Chương 48: Ngoại truyện: Tâm tư của Chiêu Minh Vương

527 23 7
                                    

Ta vừa dừng lời, Phụng Dương lập tức sửng sốt. Nàng nhanh chóng thay đổi thái độ, tạ lỗi với ta:

"Là thiếp ngu muội, ăn nói hàm hồ, xin phu quân trách phạt."

Dẫu nàng đã xuống nước, nhưng ta vẫn nhìn ra được sự không cam tâm trong đôi mắt uất ức và gương mặt trắng bệch đó. Ta biết Phụng Dương đang giận, nàng xin lỗi để nhanh chóng tìm đường lui, tránh cho đỡ mất thời gian đôi co với ta. Ta luôn ghét thái độ nhún nhường giả tạo của nàng, ghét cái cách nàng tự tạo khoảng cách với ta.

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả phòng ngủ. Ta không thể tìm được từ nào hay hơn để nói, đành kết thúc câu chuyện tại đây:

"Được rồi! Nàng lui ra trước đi."

Chưa đợi ta nói hết câu, Phụng Dương đã mất kiên nhẫn, bước đi như một cơn gió. Ta nhìn bóng lưng nàng với cảm giác bất lực, vì bí bách liền đấm vào ván giường trút giận.

***

Mối quan hệ giữa ta và Phụng Dương vốn tưởng đã rơi vào bế tắc, nào ngờ lúc ta về thái ấp, Phụng Dương đã đợi ở cửa, đon đả tiếp đón. Nàng bày ra thái độ như thuở mới thành thân, miệng thì thơn thớt nói cười, cả ngày dính chặt lấy ta như hình với bóng.

Đêm canh ba, Phụng Dương cố chấp, không chịu đi ngủ, nàng chống tay lên cằm, ngồi yên không nhúc nhích nhìn ta. Bề ngoài ta đang an nhiên đọc sách, nhưng trong lòng ta bức bối đến độ muốn biết tâm trạng thật của nàng. Thế nên, khi nàng dâng trà tới, ta liền lạnh lùng hất văng cái chén, đứng dậy, nắm lấy cổ tay kéo nàng lại gần, đối chất:

"Rốt cuộc nàng muốn gì?"

"Là nàng yêu ta hay chỉ muốn kiếm chuyện với ta?" Ta hỏi bằng tông giọng nóng vội.

Phụng Dương nhìn ta bằng ánh mắt kinh hoàng. Ta đáp lại nàng bằng một cái nhìn chăm chú, bản thân dùng hết kinh nghiệm vốn có để phán đoán suy nghĩ của nàng. Có lẽ Phụng Dương đang lén lút che giấu một điều gì đó, tay nàng rất lạnh, ban đầu nàng căng thẳng nên thở rất chậm, ngay sau đó nàng duỗi vai ra, hít thở một cách bình thường. Nàng đang thận trọng lựa lời để đối đáp với ta:

"Dân gian thường nói, anh em như thể chân tay. Dẫu thiếp và Chiêu Hàn không chung một dòng máu, nhưng nếu đã gả chung về một nhà, thì thiếp và nàng ấy sẽ chính là chị em."

Thật sự là như vậy sao?

"Nếu chàng bị gãy một cánh tay, chàng có thấy đau không?"

Giọng Phụng Dương chợt nghẹn lại vì xúc động, nàng mím môi, như thể đang rất đau đớn: "Hôm đó nghe người khác đồn là Chiêu Hàn phải chịu ấm ức mới phải xuất gia nương nhờ cửa phật, thiếp nghe vậy thì cũng rất khổ sở, có nổi giận cũng là lẽ thường tình."

"Nhưng mà tay thiếp đau, không có nghĩa là trái tim thiếp ngừng đập."

Phụng Dương tiến tới nắm tay, đặt tay ta lên trên ngực nàng để cảm nhận nhịp tim đang đập run rẩy. Qua ánh nến sắp tàn, nàng nhìn ta bằng ánh mắt đầy nhu tình, tay phải của nàng vỗ lấy mu bàn tay ta bằng những cái chạm rất nhẹ. Trong giây lát, da thịt và trái tim của hai ta như được kết nối với nhau. Tai ta nóng bừng lên. Nhưng ta cũng bất giác sinh nghi, vì biểu cảm của nàng giống như nàng đang cố gắng dỗ dành để sự hoài nghi trong ra nguôi ngai.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now