Chương 24: Hoa nở hai lần

45 9 2
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Túc Hàn Thanh nào biết tin mình gửi đã lên Thính Chiếu Bích, sau khi nhàn nhã dọn dẹp xong y thoải mái nằm uỵch xuống giường, cây cộng sinh duỗi cành ra cầm sách Khất Phục Chiêu dịch cho y đọc.

Phù trận trong sách liên quan đến đầu lâu cực kỳ cổ quái, Túc Hàn Thanh có thể đọc hiểu nhưng khi dùng linh lực vẽ nó lên hư không y không cách nào làm ra một phù trận chỉnh tề.

Phù trận thượng cổ đã bị Thiên Đạo xóa bỏ, những thứ lưu lại trên thế gian đều thiếu sót.

Túc Hàn Thanh nằm ngửa trên gối, giơ chân gác lên cành khô, ngưng tụ một chút linh lực trên ngón tay mình cố gắng hoàn thành trận pháp.

Tàn trận rườm rà nên Túc Hàn Thanh cũng không ôm nhiều vọng. Sau vài lần thử đột nhiên trận pháp lưu lại trên không trung phát sáng đỏ rực rồi nổ tung nay trên chiếc giường nhỏ hẹp.

"ĐÙNG ----"

Túc Hàn Thanh giật mình, vô ý thức nghiêng đầu đi.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng linh lực như lưỡi do sượt qua cổ y đánh thẳng về phía gối mềm tạo ra một lỗ lớn, thậm chí còn xuyên thủng ván giường rơi xuống sàn.

Túc Hàn Thanh: ". . ."

Trên cổ truyền tới một cảm giác đau nhói, Túc Hàn Thanh ngơ ngác sờ tay vào, năm ngón tay chỉ toàn là máu.

--- Nếu y phản ứng chậm một chút nữa, có khi đầu cũng bị cắt đi.

Túc Hàn Thanh ngẩn ngơ nửa ngày, nhận cuốn sách từ cành khô, lẩm bẩm: "Ta...Đúng là kỳ tài ngút trời mà."

Có thể bù đắp cho tàn trận thượng cổ được.

Máu trên cổ bắt đầu rỉ xuống, Túc Hàn Thanh không sợ đau nhưng y lại chán ghét mùi máu nên quay người lấy trong túi ra một tấm gương định bụng bôi thuốc. Sau khi lau sạch vết máu rồi, vết thương trên đó cũng tự lành lại, ngay cả sẹo cũng không còn.

Túc Hàn Thanh nghiêng trái nghiêng phải soi gương một lúc lâu cũng không thấy vết thương đâu.

Tới kỳ Trúc Cơ rồi thì có vết thương cũng sẽ tự lành vậy sao?

Vậy nếu mà lên tới kỳ Đại Thừa đao thương sẽ bất nhập, hủy thiên diệt địa được luôn?!

Túc Hàn Thanh không dám chắp vá tàn trận thượng cổ nữa, định cất sách rồi lần sau gặp sẽ trả cho Khất Phục Chiêu.

Y phục trên người dính máu, Túc Hàn Thanh khẽ vươn tay tùy ý sai cây cộng sinh cởi ngoại bào của mình ra sau đó mới thoải mái rúc vào chăn gấm chuẩn bị ngủ trưa.

Túc Hàn Thanh vẫn luôn rằng mình oán hận Sùng Giác của kiếp trước, nhưng sau khi sống lại gần như trong mọi giấc mơ đều là quân cờ xương tự mài, chuyện được giải cứu khỏi Phất Lệ tộc, người vốn đã không hiểu về cảm xúc nay lại còn hoài nghi bản thân hơn.

Cũng may giấc ngủ trưa ngắn ngủi này lại giúp y có lòng tin trở lại.

Trong giấc mơ, ngọn lửa bất diệt của địa ngục Vô Gián vẫn rực cháy.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ