7.6

582 30 0
                                    

Buổi chiều về nhà, tôi đang định tìm cớ nói với Thẩm Dực buổi tối mình phải ra ngoài, nhưng trở về, tôi lại phát hiện Thẩm Dực cũng không có ở nhà.

Anh ta không ở nhà, tôi cũng bớt được nhiều việc.

Để tránh phiền phức, vừa qua 18 giờ, tôi liền lái xe đi, tùy tiện một quán ăn cơm rồi đến nhà bố chồng.

Trên đường, Thẩm Dực gọi điện cho tôi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần 20 giờ rồi.

"Bà xã, sao em không ở nhà? em đi đâu vậy?"

Tôi hơi do dự, tìm cớ: "Em với Na Na đi dạo phố, trễ một chút sẽ về."

"Bà xã, em đang ở với Vương Na Na hả? Bảo cô ấy nghe máy đi."

Tôi sửng sốt, không ngờ Thẩm Dực lại muốn Vương Na Na nghe điện thoại.

Trước đây Thẩm Dực tuy vô cùng quan tâm tôi, mỗi lần tôi về muộn anh ta đều sẽ gọi điện, nhưng chưa từng bắt đồng nghiệp tôi nghe máy để xác nhận tình hình của tôi.

Tôi lạnh giọng: "Anh có ý gì? Anh không tin em? Thẩm Dực, em chưa từng phản bội anh, sao anh không tin tưởng em?"

Tôi suýt chút rống to với Thẩm Dực.

Ở đầu bên kia, Thẩm Dực im lặng.

Tôi hoảng loạn cúp máy, theo bản năng nhìn vào gương, luôn có cảm giác mình đã biến thành người khác.

Giờ phút này, tôi mới dám chắc mình đã bị khuôn mặt này ảnh hưởng.

Ngày xưa tuy tôi không phải kiểu người nhẫn nhục chịu đựng nhưng chắc chắn sẽ không lạnh lùng chất vấn Thẩm Dực, càng sẽ không nói những câu như em chưa từng phản bội anh.

Thẩm Dực đương nhiên bị thái độ của tôi làm cho giật mình mới im lặng.

Lúc này tôi đã mặc kệ mọi việc, chỉ muốn gặp được Trương Vũ Đồng, giải quyết oán khí trên người.

Còn việc liên quan đến Thẩm Dực và vợ trước của anh ta, tôi đã thầm quyết định, dù có phải Thẩm Dực giết Hiểu Lệ hay không, tôi cũng sẽ rời khỏi anh ta.

Tới nhà bố chồng.

Bố chồng vẫn ngồi một mình trong sân, cổng không đóng, ngay cả phòng trong nhà cũng không mở đèn.

Tôi bước vào.

Bố chồng nhìn thấy tôi liền hỏi: "Ai đó? Ai tới vậy?"

Tôi hít sâu một hơi, trả lời: "Bố, là con."

Bố chồng run rẩy đứng dậy, duỗi cổ nhìn tôi: "Là... Là Hiểu Lệ đúng không?"

Vẫn là Hiểu Lệ.

Tôi không phản bác mà đi đến phòng khách mở đèn, hỏi: "Sao bố chưa ngủ?"

Bố chồng được tôi đỡ vào nhà, lắc đầu: "Bố không ngủ được, bố sợ."

Sợ?

Tôi nghi ngờ: "Bố sợ gì?"

Bố chồng đột nhiên trở nên hoảng loạn: "Trong nhà có ma. Bố ngủ một mình, có người gọi tên con trai của bố, bố mà mở mắt thì người kia không gọi nữa. Cô ta còn đang ở trong phòng, cô ta luôn ở đó."

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ