CHƯƠNG 26: NGÀY VẮNG NGỌC TỎA SƯƠNG

42 2 0
                                    

Hoa Phi lại một lần nữa trỗi dậy, My Trang và Tào Cầm Mặc lại đang được đặc biệt sủng ái, mấy ngày liền Huyền Lăng chẳng hề ghé qua Nghi Phù quán của tôi. Mặc dù y sớm đã nói trước với tôi nhưng trong lòng tôi không khỏi có chút buồn bực, không vui.

Ngày mỗi lúc một dài, sau buổi trưa trời nóng bức, khó chịu, ánh nắng chói chang, oi ả chiếu xuống mặt đất lát gạch vàng óng ánh đến hoa cả mắt, chẳng có chút gió nào thổi qua. Cả Nghi Phù quán đóng kín cửa, rèm trúc buông rủ, tĩnh mịch đến lạnh lẽo, hận không thể đuổi hết hơi nóng đầy trời đất nhốt bên ngoài cửa cung. Chiếc vò lớn bằng men Cảnh Thái đặt trước giường chứa mấy khối băng lớn đang từ từ tan chảy, những mảnh vụn va khẽ vào nhau, tiếng lách cách vang lên không ngừng.

Tôi mơ màng ngồi dựa vào giường mát, nửa mơ nửa tỉnh. Bên dưới là chiếu tre mịn lót lụa xanh, vừa chạm vào đã thấy mát. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bao nhiêu lỗ chân lông trên người đều đầy ứa hơi nóng hừng hực, trằn trọc qua lại, bộ váy trắng bằng sa xếp nếp đã bị vần vò đến mức mồ hôi đầm đìa, mấy sợi tóc ướt đẫm, nhơm nhớp dính bết vào thái dương.

Bội Nhi và Phẩm Nhi đứng hai bên quạt mát cho tôi, quạt gió cũng xoay xành xạch. Nhưng quạt gió lúc xoay lúc dừng, khiến không khí lúc nóng bức, lúc lại mát mẻ.

Khép hờ mắt, tôi muốn ngủ tiếp thì tiếng ve rền rĩ hết tràng này đến tràng khác vẳng lại, khiến tôi mơ màng muốn ngủ mà chẳng thể ngủ yên. Bực bội đánh mạnh xuống chiếu, tôi lơ mơ ra lệnh: "Đi bảo người bắt hết đám ve sầu đó cho ta. Sang phủ Nội vụ lấy ít băng mới về đây!"

Cận Tịch vâng dạ rồi lẳng lặng lui xuống.

Quay người vào trong vách, cố ngủ một giấc, hồi lâu sau, tôi thấy bên ngoài đã yên ắng hơn một chút, gió quạt thổi tới mạnh hơn hẳn, hơi lạnh quấn quýt quanh người. Tôi mơ hồ ừm một tiếng, ra lệnh: "Mát lắm, quạt mạnh thêm chút nữa!"

Bên kia bèn nhỏ giọng đáp lại: "Được!"

Tôi nghe ra giọng của Huyền Lăng, giật mình, lập tức xoay người ngồi dậy.

Giấc ngủ chẳng yên, trằn trọc qua lại, tóc mai có chút rối bời, dây lưng buông hờ, hoa cài và mấy con chuồn chuồn bằng ngọc lam đính trên đầu cũng đã rơi lả tả xuống giường. Bộ dạng như thế mà ra mắt thánh giá thì thật là thất lễ. Huyền Lăng chỉ mỉm cười, khuyên tôi: "Nghe nói hai hôm nay nàng ngủ không yên, ta cố ý quạt mát cho nàng, giúp nàng dễ ngủ hơn đôi chút." Chiều chuộng đến thế này, dẫu My Trang và Hoa Phi có đắc sủng thật, trong mắt y, tôi cũng là của quý không thể nào mất đi.

Nghĩ vậy, trong lòng tôi cũng có phần thoải mái hơn.

Vừa định đứng dậy hành lễ, y bèn đưa tay đè tôi ngồi xuống, nói: "Chỉ có hai người là trẫm và nàng, dùng những lễ nghi sáo rỗng kia làm gì chứ?"

Tôi đưa mắt nhìn quanh. "Hai đứa Bội Nhi và Phẩm Nhi đâu rồi? Sao lại để Hoàng thượng ngồi quạt cơ chứ?"

"Trẫm thấy bọn chúng có vẻ mệt mỏi nên cho chúng lui rồi."

Y ngồi xuống bên cạnh tôi, thuận tay cầm lấy chén sứ hoa sen nhiều màu đặt trên chiếc án mây trên giường, bên trong là đá bào dưa hấu rưới thêm mật ong, tủm tỉm cười nói: "Nàng ngủ dậy mồ hôi đầy đầu kìa, ăn chút hoa quả ướp lạnh đi!" Tôi trước giờ sợ nóng ham mát, lại không thích ăn mấy đồ chua, do đó, ngày nào cũng phải chuẩn bị sẵn món đá bào để nhấm nháp.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ