-Cạch!_Tiếng lọm bút chì bi bị đè nặng gãy sứt một mảnh vang lên trong không trung, đánh thức tâm trí đang phiêu bồng của một người nào đó.
Đưa mắt nhìn lại, chủ nhân của cây bút nhíu mày, lạnh lùng tăng áp lực ánh nhìn lên cây bút tội nghiệm rồi phán:
-Có điều gì đó chẳng lành...sắp xảy ra.
- Bạch Hiền ! Cậu lại muốn làm thầy bói nữa đấy à?_Rời mắt khỏi quyển truyện tranh, thằng bạn thân ngả người bên vào thành ghế bên cạnh cười nhạt, bâng quơ khuyên nhủ_Không nên đâu, cậu sẽ bị bắt vì tội lừa đảo.
-Không! Tớ chỉ muốn nói...tớ sẽ phải bỏ tiền ra mua cái lọm khác...Đó là điềm chẳng lành với bóp tiền của tớ!_Lãnh đạm lườm thằng bạn thân một cái, Bạch Hiền đưa đôi mắt đen sâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Do thấu thị quá siêu đẳng, cậu vô tình nhìn thấy một vài chiếc máy bay đen như những con ruồi đáng ghét phía đằng xa.
Máy bay? Thật là lạ đối với một miền quê vắng người như nơi cậu sống...nhưng...nó không đáng để cô quan tâm. Việc cậu cần xử lí bây giờ...là làm thế nào để nhúm lửa hết toàn bộ thư tình nhận đươc trong tủ để đồ ngoài kia. Mẹ cậu sẽ thét la lên vì cái nhà kho đông nghịt giấy mất.
-Ôi! Mệt quá, tớ đi ăn đây!_Nghĩ một hồi bỗng thấy năng lượng sụt đáng kể, Bạch Hiền đứng phắt dậy, vươn vai một cái, ngáp to một phát rồi nghiêng đầu nhìn thằng bạn_Đi ăn không?
-Cậu có biết nguyên nhân tại sao các X-men trong trường đều không dám đối mặt với cậu mà chỉ gửi thư tay không? Đó là vì nếu gặp cậu, họ sẽ bị viêm màng túi nghiêm trọng đấy! Cậu vừa ăn cách đây 20 phút rồi đó!_Tròn mắt nhìn thằng bạn mình, Tuấn Miên vuốt mặt, ngán ngẩm cảnh báo_Nếu cậu còn như thế...sẽ chẳng có ai dám lấy cậu đâu!
-Thì...
-Rầm!_Cắt ngang mọi hành đông, mọi lời nói bên trong phòng học, tiếng đạp cửa mạnh mẽ vang lên, thu hút mọi ánh nhìn đa chiều hướng về cánh cửa đã nằm ình dưới đất.
Bầu không khi nhất thời rơi vào tĩnh lặng đến não nùng, mọi cánh cửa sổ bắt đầu mở khẽ, chuẩn bị chừa đường cho thành viên bên trong tháo chạy nếu có gì không hay xảy ra.
Im ắng một hồi lâu, từ bên ngoài, một chàng trai cao lớn, khuôn mặt tuấn mĩ mê người với mái tóc đen , hai tay nắm chặt khẩu súng lục hiện đại bước vào, kéo theo đó là một toán người đeo kính râm, mặc áo vest đen trông rất bặm trợn.
Mọi người trong phòng học nhất thời đóng băng, mồ hôi chảy ròng nhìn đám người lạ.
Chàng trai kia tháo chiếc kính râm, đưa mắt quét một lượt căn phòng 48m vuông rồi dừng lại trên người Bạch Hiền khi cậu đang nhàn nhã ngáp cái thứ 59.
Ánh mắt đằng đằng sát khí của chàng trai chạm vào ánh mắt ừng ực nước vì buồn ngủ của Bạch Hiền, họ nhìn nhau một hồi dài, không chớp.
Rồi bỗng, khóe môi mỏng lãng tử của chàng trai cong nhẹ. Anh ta nghiêng đầu ra hiệu ngầm ý gì đó cho đám người sau lưng rồi sải chân bước đến trước mặt Bạch Hiền vẫn đang thản nhiên ngồi ngáp, chĩa nòng súng vô tình vào mặt cậu.
Khuôn miệng há to như quả trứng gà của Bạch Hiền đột ngột tê cứng lại, dường như hóa thạch ngay tai trạng thái đấy, để lộ cả một cuống họng béo tròn. Cậu tròn mắt nhìn người trước mặt, lòng dấy lên vô số kinh hãi và tự vấn.
Rốt cuộc, cậu đã làm gì để người ta chĩa súng vào thế này?
Không để Bạch Hiền hồi tưởng lại quá khứ hào hùng, ngón tay của chàng trai cựa nhẹ, bóp còi...
Nhưng...không phải là tiếng nổ xét nát tim người vang lên...mà là tiếng bật nhẹ của một bông hoa hồng giả nào đó từ trong lòng khẩu súng bật ra, chao đảo trong đáy giác mạc của Bạch Hiền
Theo đó, toán người mặc áo vest nhịp nhàng gập người 90 độ chuẩn, kính cẩn nâng những chiếc hộp sang trọng đựng các vật dụng trang sức thời thượng, chìa về phía Khánh Ni.
Dây chuyền kim cương, khuyên tai ngọc lục bảo...tất cả theo ánh sáng hắt vào tròng mắt đen đang lóa lên của Bạch Hiền, khiến cậu xoay đầu mòng mọc hết bên này sang bên kia ngắm nghía không ngớt.
Thấy người con trai trước mặt tinh thần đã bị phân tán, dường như bị những đồ trang sức mình đem đến 'hóa cảm', chàng trai kia đột ngột quỳ một chân xuống đất, điệu bộ rất giống cầu hôn, nâng mắt nhìn Bạch Hiền, hai tay vô cùng tự nhiên đến lỗ mãn đeo một chiếc nhẫn với 'cục' kim cương to chảng nặng nề vào ngón áp út của cậu, miệng cười vô cùng ấm áp:
-Bà xã! Sinh con cho anh nhé?
Thoáng chốc, ngay khi câu nói kia bắn vào không trung, bầu không khí huyên náo thêm lần nữa im bặt, nặng nề đến khó tả. Mọi ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị lũ lượt đổ dồn phía khuôn mắt hóa thạch của nhân vật nam chính, mong chờ một câu trả lời cũng biến dị như câu hỏi.
Nhưng, Bạch Hiền vẫn chưa mở miệng hoạt động, chàng trai kia đã nhanh miệng nói tiếp một câu rất chi là ngây thơ:
-Đúng rồi! Anh là Xán Liệt, em tên là gì nhỉ?
-...
Lần này, tất cả mọi người...đều cùng Bạch Hiền hóa thạch.