Chương 220: Phiên Ngoại 6

70 9 3
                                    

Mộc Huân thuận lý thành chương được Loạn Ưng cứu, tiếp tục bày ra dáng vẻ hoảng sợ, khẽ nói: “Đa tạ.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn hết nổi, lặng lẽ hỏi Cố Kiến Thâm: “Có phải Loạn Ưng nhận ra y rồi không?”

Cố Kiến Thâm: “Phải.”

Chỉ tiếc Loạn Ưng vẫn cho rằng y là sói tím, là ân nhân cứu mạng của hắn, những việc khác thì không hề biết, càng không biết Mộc Huân là một trong Tam Thánh của Thiên Đạo, thánh nhân Khinh Nhiễm vang danh tiếng ác ở Tâm Vực.

Nhắc tới cũng khéo, mấy ngày qua Thiên Đạo và Tâm Vực xảy ra vài trận chiến có lớn có nhỏ, vậy mà Mộc Huân và Loạn Ưng chưa từng đụng phải.

Mộc Huân thuộc phái hiếu chiến, thường dẫn quân ứng chiến, thắng được tận mấy trận, cho nên vang danh hiển hách ở Tâm Vực, là tu sĩ Thiên Đạo suốt ngày bị treo bên miệng mắng đứng sau Thẩm Thanh Huyền.

Cố Kiến Thâm giải thích: “Loạn Ưng thuộc người bên ta, trước giờ bọn ta luôn tránh nảy sinh tranh chấp với Thiên Đạo.”

Tim Thẩm Thanh Huyền run lên, dịch sát vào người hắn.

Khi gặp lại, tử thủy yêu và ngân lang đã không còn vẻ ngoài như xưa: Loạn Ưng cao lớn, đôi mắt xanh thẳm như biển xanh trời quang, trong vắt sáng rỡ; Mộc Huân thì tuấn mỹ, đôi mắt tím như báu vật sâu trong đất, xinh đẹp đến là yêu dị.

Mộc Huân không nhận ra Loạn Ưng, nhưng Loạn Ưng nhìn một phát là nhận ra y ngay.

Có lẽ do thiên tính của lang tộc, hoặc có lẽ do nhớ nhung khôn nguôi trong lòng. Thời gian dài gần nghìn năm vẫn không thể làm nhạt phai một lần ngưng mắt ở biển Vọng Tẫn.

Chuyến này của Mộc Huân vô cùng thuận lợi, dễ dàng tiếp cận Loạn Ưng.

Loạn Ưng hỏi y: “Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về.”

Mộc Huân lắc đầu: “Ta không nhớ.” Đây là kịch bản Xích Dương Tử soạn cho y.

Loạn Ưng ngạc nhiên: “Không nhớ?”

Mộc Huân dùng kỹ năng diễn sứt sẹo của mình: “Ừa, vừa tỉnh dậy thì quên hết, trên người mang theo rất nhiều tiền, song không biết nhà ở đâu.”

Nghe y nói vậy, đôi mắt Loạn Ưng hơi lóe lên, lại hỏi: “Còn nhớ tên mình không?”

Có lẽ Xích Dương Tử cũng sầu cho kỹ năng diễn của Mộc Huân, sợ đổi tên lại lòi, cho nên đan thắt cho y thế này —

Mộc Huân lấy túi càn khôn của mình ra, trên đó có một chữ “Huân” rất nhỏ.

Loạn Ưng nhìn cái tên này, môi khẽ mấp máy, giọng nói đong đầy dịu dàng không thể giấu: “Huân à?”

Mộc Huân đáp: “Ừa, có lẽ đây là tên ta.”

Loạn Ưng hỏi: “Có vẻ ta lớn hơn ngươi, gọi ngươi là Tiểu Huân được không?”

Mộc Huân kiềm chế vẻ mặt vặn vẹo, “vui vẻ” đáp: “Được chứ.”

Loạn Ưng nói tên thật của mình.

Mộc Huân rất có trách nhiệm mà đáp: “Đa tạ ân cứu mạng của Loạn đại ca!” Tiếng Loạn đại ca này làm Loạn Ưng có chút chống đỡ không được, mặt phát nóng, tầm mắt né tránh, “Không có gì.”

[QUYỂN 2] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ