13,

1.1K 87 5
                                    

-" Phu nhân, cô có sao không?"

Người hầu bưng cốc trà ấm cho Kim Thái Nguyệt uống. Lúc nãy hắn đang quét hành lang thì bắt gặp cô với vẻ mặt xanh xao vấp té, vội đưa cô về phòng để cô nghỉ ngơi.

-" Không có sao, chắc dạo này ta hơi mệt. Lát là khoẻ ngay ấy. "

-" Cô cứ nghỉ ngơi đi, ngài Khánh đã dặn em là không để cô làm việc. Mấy cái sổ sách chi tiêu trong nhà đó tối để ngài coi cho. "

-" Thôi. Ngài ấy cả ngày xuống trấn xem tình hình đã nhọc, dạo này dưới đó hơi loạn việc mà. Về còn suy nghĩ mấy vụ dân kêu oan, ta là vợ ngài cũng nên phụ giúp lo toang việc trong nhà chứ. "

Tên người hầu thở dài. Cô Nguyệt dù sức khoẻ mấy hôm nay không tốt nhưng chưa bao giờ để ngài Khánh phải làm hộ những việc cô vẫn hay làm.

-" Nhưng dạo này cô có vẻ không khoẻ, hay là em mời đại phụ về xem cho cô nha. "

Chị Tì tay vẫn ôm nó trấn an. Điền Chính Quốc bàng hoàng trước những gì đang diễn ra. Mới vừa rồi nó còn đào được một cái xác chết nhưng bây giờ lại quay về vị trí ban đầu. Chị Tì thấy gương mặt hoảng loạn của nó, chị dìu nó vào trong trước khi nó kịp nhận ra.

Khi xác định bản thân ở trong nhà bếp đã an toàn thì nó mới thấy nhẹ nhõm. Nỗi lo âu trong ánh mắt cũng vơi bớt. Nhưng sự việc kinh khủng vừa rồi đã khiến nội tâm nó như bị ai đó đánh đập tan tành. Nó kể lại cho chị Tì nghe. Chị thở dài, tay vỗ đầu nó.

-" Thật ra Kim gia có một bí mật. "

Nó nhận ra vẻ mặt chị có vẻ não nề hơn lúc nãy, biết đây là vấn đề quan trọng, nó tập trung.

-" Chúng ta thì là người làm, được trả công hàng tháng, nên chỉ là làm thuê, không còn bất kì quan hệ nào với Kim gia. Kim gia còn nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, họ sẽ lựa chọn bán mình cho Kim gia, chính xác là bán cả cơ thể và linh hồn. Như thế sẽ được trả giá cao gấp mấy chục lần tổng tiền lương của tụi mình trong hai mươi năm. Kim gia có thể làm gì đám người đó tùy thích. Và lựa chọn của Kim gia chính là giết bọn họ. "

Điền Chính Quốc không khỏi sững sờ khi nghe đến từ giết. Nó không kìm được mà lấy tay bịt miệng sợ hãi. Chị Tì nói tiếp.

-" Vì ở Kim gia có một thứ phép gọi là "thuật giam hồn", nếu giam được những linh hồn ở lại khu vực của Kim gia thì không những bảo vệ được tài sản mà càng ngày càng thêm giàu có. Chị cũng chỉ vừa biết do trong lúc bị nhập nghe được pháp sư và bà Sang nói với nhau trong khi trấn lại để hồn phách của người kia không thể rời khỏi đây. "

Biết nó sững sốt, chị Tì vỗ vỗ lưng. Vậy là có thể con bé kia chính là một đứa xui xẻo bị Kim gia giết. Nó không dám ra vườn nữa. Lúc nãy mặt con nhỏ đó khi nom thấy Điền Chính Quốc sắp loi cái xác ra thì trắng bệch, hai mắt đỏ tươi, khi ấy Điền Chính Quốc đã có linh cảm không lành về nó rồi, bây giờ biết nó là ma cũng không quá bất ngờ. Chị Tì bắt lấy tay Điền Chính Quốc, tay chị sờ chiếc vòng.

-" Nhưng em đừng lo. Cái này là vòng cậu hai tặng em đúng chứ ? Nó có thể tránh tà đó. "

Điền Chính Quốc nghe được điều này trong lòng như phất cờ. Hỏi chị Tì thật sao, ánh mắt nó dường như sáng rỡ. Chị chỉ vào cái chữ được khắc cạnh bên tên nó Điền Chính Quốc.

Vkook | Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ