F x D

3.3K 236 0
                                    

Kim Hyukkyu nào ngờ cảnh mình lén đánh piano bị nhìn thấy, từng phím từng đoạn không ra giống ôn gì, không khác gì lúc Lee Sanghyuk vừa đ... anh vừa đàn lắm, vừa quay đầu là đối mặt với camera: 

"Ôi trời! Làm tôi sợ muốn chết!"

Các fan bảo, đôi mắt trợn tròn của Kim Hyukkyu to cực kỳ.

----------------------

Kim Hyukkyu lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng một mảnh đen kịt, người kia vẫn chưa về nhà ư. "Sanghyuk ơi", giọng nói mềm mại của anh vang lên, không có ai đáp lại, có điều ngọn đèn trên lầu hai chứa đàn piano lại đang chiếu sáng. Giai điệu du dương chậm rãi từ từ vang lên, xen lẫn vào nhịp ngừng đột ngột và lộn xộn. Kim Hyukkyu cũng đứng im tại chỗ, lẳng lặng quan sát.

"Này, tớ đã luyện lâu lắm đó." Diễn tấu xong, Lee Sanghyuk vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, "Nhưng tại vì cậu mà tớ thấy hồi hộp."

"Cậu đàn hay lắm rồi mà". Kim Hyukkyu là một người có thói quen cổ cũ người khác, còn vỗ tay vô cùng chân thành. Anh nói: "Dù sao thì tớ nghe xong thấy vui". Vì sao vui vẻ ư, có lẽ là vì có người đợi mình về nhà, còn đặc biệt tập đánh một bản nhạc dành riêng cho mình.

Lee Sanghyuk lắc đầu: "Nhưng mà... Nếu đàn sai âm thì bản nhạc này không còn hoàn mỹ nữa." Kim Hyukkyu đi tới trước mặt hắn, không kìm được vươn tay xoa xoa mặt Lee Sanghyuk, trong lòng tự nói một câu đáng yêu ghê, rồi nói tiếp: "Cũng do nó không hoàn mỹ nên cậu mới là tuyển thủ Faker, mà không phải nghệ sĩ piano Lee Sanghyuk."

Nó mới thể hiện cậu chân thật nhất.

Ngay lúc Kim Hyukkyu tưởng rằng có thể chấm dứt chủ đề này và có thể đi nghỉ ngơi rồi, anh nhìn thấy Lee Sanghyuk với biểu cảm như lọ nồi và nói: "Nhưng tớ cảm thấy Lee Sanghyuk là hoàn mỹ". Thậm chí hắn còn muốn kéo Kim Hyukkyu ngồi xuống trên băng ghế chung, "Tớ dạy cậu đàn một đoạn nhé."

Dù gì Kim Hyukkyu cũng biết chơi guitar, không ù ù cạc cạc chẳng biết gì về nhạc khí, nếu như thầy Lee đã không kìm nén được muốn thể hiện bản thân tới vậy, thế cho cậu ấy cơ hội thôi. Sự thật chứng minh rằng, alpaca quá mềm lòng, tới lúc bị người ta khống chế giam trong ngực và quần áo bị cởi ra từng lớp, anh mới biết mình dê vào miệng cọp... ặc, miệng mèo.

Tay Lee Sanghyuk không thành thật chút nào, chạy loạn khắp nơi nhưng cứ mãi không chạm tới vị trí mà Kim Hyukkyu muốn hắn đụng vào. Hắn chỉ khẽ vuốt ve điểm đỏ trước ngực Kim Hyukkyu, lặng lẽ ngắm nhìn toàn thân anh đỏ ửng, cảm nhận anh không thể kiềm chế được rồi thở gấp khi bị nụ hôn của hắn chiếm đoạt hơi thở. Một tay Kim Hyukkyu khoác lên gáy Lee Sanghyuk, chủ động làm nụ hôn này sâu hơn, một tay khác mần mò vào quần lót thoải mái ở nhà của đối phương. Chỉ chốc lát sau, có thể nhìn thấy đồi núi nhỏ gồ lên dưới lớp quần áo lỏng lẻo lụp xụp.

Trời đất xoay chuyển, Kim Hyukkyu bị đặt trên băng ghế, choáng váng mãi lúc lâu mới tỉnh táo lại. Lần sau phải nhắc Lee Sanghyuk, thế này anh thấy không thoải mái, có điều lúc này thì thôi bỏ đi. Anh thuận theo dang hai chân ra. Bao lâu chưa làm anh không rõ nữa, nhưng nỗi nhớ người trên thân mình nhiều tới nhường nào thì anh rất rõ ràng và cơ thể anh cũng chủ động đáp lại. Mặc dù đã lâu rồi chưa làm, tuy nhiên dường như ngón tay của Lee Sanghyuk sinh ra để dành cho cơ thể anh, ngón tay rút ra đút vào và tăng số lượng cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu.

Khoái cảm tê dại dần dần thay thế cơn đau, Kim Hyukkyu tròn đôi mắt ướt sũng, nhìn người con trai liên tục xỏ xiên dưới thân mình. Ngón tay anh chen vào làn tóc mềm mại của hắn. Nơi phần cổ bị gặm cắn, anh đã linh cảm thấy ngày mai tỉnh dậy sẽ thành ra như thế nào rồi.

"Ngày mai tụi nó thấy hết đó."

"Ai." Lee Sanghyuk biết rõ còn cố hỏi.

"Geonbu, Heo Su, huấn luyện viên trưởng... họ thấy hết đấy." Lee Sanghyuk nói với anh, anh cũng có thể để lại mấy dấu vết này trên người hắn, hắn không ngại bị người ta thấy.

Kim Hyukkyu nghĩ nghĩ, sau đó vẫn tiến tới gần và chạm vào, ấn xuống trán Lee Sanghyuk một nụ hôn, "Đừng nhúc nhích, cậu đã bị đánh dấu."

Kim Hyukkyu bị ôm ngồi trong ngực Lee Sanghyuk. Tư thể đâm vào từ phía sau sâu vô cùng, anh cảm thấy bụng của mình bị sắp đâm xuyên thủng mất thôi. Hiển nhiên giờ Lee Sanghyuk chẳng nhớ tới chuyện chăm sóc mặt trước của anh, còn sau lưng thì mỗi lần va chạm là lại đâm mạnh hơn. Rồi sau đó, phần trước cũng bị ngón tay phủ lớp kén mỏng của hắn vuốt lên vuốt xuống. Khoái cảm như từng đợt thủy triều quét sạch anh, người chìm trong nước không tóm được cọng cỏ cứu mạng, cảm giác nghẹn ngào khó thở như muốn vượt phá chân trời. Mãi đến lỗ nhỏ bị lấp đầy bởi tinh dịch đặc dính, anh cũng bắn loang lổ li ti trên thân piano, Kim Hyukkyu mới cảm thấy dương vật cứng ngắc trong người mình mềm nhũn xuống.

Anh chôn mặt trong ngực Lee Sanghyuk, không dám lộn xộn nữa, sợ không biết khi nào bị kéo làm thêm lần hai. Lee Sanghyuk vuốt vuốt tóc mái của anh, "Làm gì có chuyện đó, mai cậu còn phải huấn luyện." Cường độ luyện tập của Kim Hyukkyu rất nặng, hơn nữa chân và lưng của cậu ấy không ổn, Lee Sanghyuk không muốn giày vò người nhiều hơn, vừa đủ là được rồi, sau đó hắn bế người đi tắm.

Về phần dạy Kim Hyukkyu đánh piano, cậu ấy biết đọc nhạc phổ là đủ rồi. Ở một mức độ nào đó, thầy giáo Lee rất cưng chiều "học sinh" của mình đấy.

___________________

Nếu thích thì hãy vote và cmt cho tui có động lực theo đuổi thuyền tà đạo với nhé, sarang hae <3

🎉 Bạn đã đọc xong |FakeDeft - R18| Chơi Piano 🎉
|FakeDeft - R18| Chơi PianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ