Có lẽ là...tiếp nối plot trước, nhưng mà là ở góc nhìn của thầy Gojo.
_________
Tôi đã chết rồi.
Tôi biết mình phải rời đi, nhưng lại không nỡ để Yuuji lại một mình.
Yuuji đã không khóc, cũng chẳng cười.
Nhưng mà...ngày nào tôi đều thấy Yuuji gửi tin nhắn cho mình.
Đồ ngốc.
Củ khoai tây ngốc nghếch này.
Tôi muốn ôm em, nhưng lại không cách nào chạm vào em được.
Haha, có lẽ đây là quả báo cho tôi vì hay dùng vô hạn để trêu chọc em.
...
Tôi đã cùng Yuuji xuyên đến một thế giới khác, có điều, vẫn chỉ có mình tôi thấy được em.
Tôi cũng thấy...tôi và em ở thế giới đó đã cùng nhau bước vào lễ đường.
Lễ phục trắng, tôi, và em...
Yuuji ở thế giới khác đã cười rất tươi khi được tôi trao nhẫn.
Trên bàn tay của cậu ấy đã có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh.
Bàn tay bé bé xinh xinh ấy...tôi chỉ mới được nắm vài lần thôi.
Uầy, ghen tị thật, bởi vì tôi còn chưa kịp trao nhẫn cho em.
Nhưng mà...không hiểu sao Yuuji của tôi lại khóc.
Xin em đừng khóc.
Tôi sẽ đau lòng lắm.
Bởi tôi chẳng thể ôm em vào lòng như lúc trước.
...
Hôm nay Yuuji không gửi tin nhắn cho tôi nữa, mà thay vào đó là một bức thư.
Đứa trẻ ngốc.
Tôi mãi mãi, mãi mãi không thể trả lời em được đâu.
Chữ của Yuuji rất đẹp, khác hẳn với nét chữ xiêu vẹo của tôi.
À, đúng rồi, em từng bảo mẫu hình lý tưởng của em là người viết chữ đẹp.
Thế mà em lại yêu tôi haha.
...
Lần này phải bắt em đợi tôi hơi lâu rồi.
Đợi đến lần sau, tôi nhất định sẽ trao nhẫn cho em, Yuuji à.
...
Thật ra ban đầu tôi không có ý định viết thêm plot này, mà nghe bài "Ngày em đẹp nhất" xong suy quá.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Goyuu/ 五悠] Bốn mùa
Fanfic(Gồm những câu chuyện ngẫu hứng về Goyuu) Truyện 1: 1000 tỷ năm Nd: Yuuji từng nghe nói cứ cách 1000 tỷ năm thì mọi chuyện sẽ lặp lại một lần nữa. Nhưng mà Yuuji không muốn đợi lâu như thế để được gặp lại sensei. Cậu không muốn...