Mùa thu, vẫn là mùa thu. Mùa đẹp nhất trong năm với vô vàn cái lãng mạn. Chiếc lá phong đổi màu từ từ rơi xuống thảm cỏ xanh, trong phút chốc khiến nơi đây trở thành một rừng lá phong vàng óng. Gió nhẹ thổi, đưa những chiếc lá phong đi thật xa, đi về một nơi nào đó mà không ai biết. Những chiếc lá khác, thuộc họ cây khác, cũng không kém cạnh, rũ mình cởi bỏ màu xanh lục quen thuộc, khoác lên mình đủ thứ sắc màu khác nhau, từ vàng óng như mái tóc của Sadist, cho đến đỏ lè như mái tóc nhỏ Yato. Màu nào cũng được, vì màu nào cũng vậy, đứng trơ trọi thì cũng chỉ là một chiếc lá, nhưng khi ở cùng những chiếc lá khác, lại tạo nên một vùng trời rực rỡ sắc màu dưới cái nắng nhè nhẹ đang xuyên qua từng đám mây trắng buốt như tóc của tên Đầu quắn.
Mưa, những cơn mưa đầu mùa đến có hơi bất chợt, và đi cũng nhanh như vậy. Mưa không to, nhưng đủ để làm ướt đường phố, ướt những mái ngói xám xịt. Mưa, nhưng bầu trời không xạm đi, mà ngược lại còn tươi mới và lãng mạn hơn bao giờ hết. Mùa thu, mùa của những cặp đôi yêu nhau, mặn nồng và bình yên, đều trao nhau những nụ hôn vừa đủ làm gò má đối phương ửng hồng.
Lãng mạn vậy là đủ rồi, Kagura nghĩ, sau khi đốn ngã một cây phong bán kính khoảng 10cm ở công viên Edo.
- Chuẩn bị xuống mồ đi, Sadist!
Kagura gào lên trước khi nả một loạt đạn súng trường vào tên tóc màu cứt đối diện. Hắn nhảy phốc lên, hệt một con Chihuahua đang nhảy dựng lên vì bị trêu chọc. Nó thích động vật, đặc biệt là chó, nhưng mà...
Kagura Yato 5 tuổi, khóc hết nước mắt vì nó đã vô tình làm con chó Sadaharu số 1 chết ngay tại chỗ. Tối hôm qua, vì niềm yêu thích không kiềm chế nổi của mình, Kagura đã mang Sadaharu số 1 lên giường ngủ chung. Từ đó, Kagura dù rất thích chó, nhưng cũng không dám nuôi thêm một con nào.
Giờ đây thì nó đã có một con Chihuahua sẵn sàng cắn nó bất kì lúc nào rồi!
Okita Sougo, con Chihuahua riêng của Kagura, đang chuẩn bị 'cắn' nó bằng thanh Katana mà hắn đã mài dũa từ tối hôm qua, vô - cùng - sắc - bén.
Thanh Katana ấy, trong tay Okita, đáng lí ra không chạm vào bất kì tấc da nào của Kagura, vì rõ ràng bọn chúng chỉ đánh nhau 'cho vui', chứ chưa có ý định hạ sát nhau vào lúc này, nếu như không có sự xuất hiện của một quả bom khói mù mịt từ đâu đó. Trong phút chốc, Kagura đã mất phương hướng, gập người ho sặc sụa vì ngạt khói. Và trong phút chốc, Okita đã không điều khiển được lưỡi kiếm của mình, vô tình tạo thành một đường ngang đáng kể nơi cánh tay của nó.
Okita sững lại một chút, trước khi Kagura văng ra một tiếng chửi thề kiểu 'mẹ kiếp cả dòng họ nhà mày' và đấm hắn bật ra xa bằng cái tay đang ròng ròng máu đó. Tốt, tốt lắm, không hổ là đối thủ của hắn, với cánh tay đó mà vẫn đấm hắn văng ra xa như vậy, thành công gián tiếp đốn hạ thêm một cây phong vàng rực khác.
Nhưng trước khi Sougo tiếp tục tấn công nó, hắn lập tức nhìn về nơi quả bom khói đó xuất hiện. Một Samurai với chiếc nón lá rộng vành, ẩn dưới đó là một mái tóc dài suôn mượt đến mức ghen tị. Nah, tại sao bọn Samurai cổ lổ sĩ đó vẫn trung thành với mái tóc quá đỗi phiền phức ấy nhỉ? Gã đang cười, khoái chí nhìn về phía Sougo đang nằm vật ra vì cơn đau va đập với thân cây. Có lẽ gã là một Nhương di Chí sĩ, nhóm Samurai cổ lổ sĩ luôn bài xích Shinsengumi là những kẻ tân thời phá hủy nền văn hóa nước nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDO
FanfictionVẫn là Yorozuya tại Edo những năm 90. Không Amanto, không người ngoài hành tinh hay vũ trụ gì cả. Chỉ có Gintoki, Kagura, Shinpachi và những rắc rối tùm lum xung quanh.