GoDos/ Không phải FyoShibu
.
.
.
.
.
.
.
.
.Fyodor cưới rồi, nhưng em cưới một người khác, không phải là anh, người mà em cưới lại là cái người đến sau, Shibusawa
Khốn nạn thật... Rõ ràng anh đến trước tên đó cơ mà? Hắn ta có gì hơn anh chứ?
Hôm nay là ngày cưới của em, em mặc một bộ vest trắng lộng lẫy tinh khôi, khuôn mặt em bị che bởi tấm voan che mặt nhưng không khó để nhìn thấy được nụ cười trên môi em, một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc khi lấy được người mình yêu. Bên cạnh em là Shibusawa, gã đang cầm lấy tay em và chuẩn bị trao nhẫn và trao cái hôn. Gã vén tấm voan che mặt của em lên, để lộ gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ, đôi mắt màu oải hương lấp lánh mà nhìn gã, sau đó hai người trao cái hôn thật đậm sâu. Mọi người ở đó đều cảm thấy mừng thay cho họ và họ thấy rằng em và gã là một cặp vợ chồng rất tốt, sau này chắc hẳn sẽ sống rất hạnh phúc.
Anh nhìn họ trao nhau cái hôn và chỉ có thể mỉm cười, một nụ cười bất lực, tuyệt vọng.
Dứt khỏi nụ hôn, họ nhìn nhau và mỉm cười, trông thật ngọt ngào làm sao. Tiếp đến lại là màn gửi những lời chúc sức khỏe cho toàn bộ khách mời và đôi lời nói của cô dâu và chú rể. Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho đến khi Shibusawa cầm mic lên mà phát biểu, gã nhìn anh khi chuẩn bị nói
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cậu Nikolai Gogol đây, vì đã chăm sóc vợ tôi, cũng là bạn thân của cậu trong thời gian qua, từ giờ tôi sẽ chăm sóc em ấy thay cậu. Cảm ơn rất nhiều"- Hắn mỉm cười khi nói với anh, sau đó cúi đầu nhẹ, em bên cạnh gã cũng chỉ mỉm cười, em khoác tay hắn và nhìn anh cùng với nụ cười nhỏ trên môi, một nụ cười lạnh như băng vậy.
Anh nhìn thấy Fyodor cười như vậy, tim sững lại một nhịp, anh cố nặn nụ cười để đáp lại. Y vô tình với anh thật...
"Không có gì, nhớ hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé"- Anh gượng cười đáp, giọng anh hơi run nhưng anh vẫn cố che đậy nó, em thì nhận thấy rõ điều đó, buông tay khỏi Shibusawa và bước đến bên anh, y với tay chỉnh cà vạt lại cho anh và trong khi đó thì thầm bằng một giọng lạnh nhạt.
"Tốt nhất hãy tránh xa khỏi tôi và Shibusawa, tôi mong cậu sẽ không làm phiền tôi nữa"- Y thì thầm trong khi thắt cà vạt lại cho anh, anh mở to mắt một chút, sững người trước lời nói của y nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và chỉ mỉm cười. Anh khẽ đáp lại y
"Tôi sẽ không làm phiền cậu lần nào nữa đâu, nhưng mà nếu cậu cần tôi giúp, hãy đến tìm tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu" Anh cố gắng biến giọng của mình thành một giọng vui tươi, vừa để trấn tĩnh bản thân anh. Dẫu sao cũng là ngày cưới của em, anh không thể làm em mất mặt được.
"Ừm"- Em lạnh nhạt đáp lại anh, sau đó đi về lại hướng của Shibusawa và khoác tay hắn, sau đó những người chụp ảnh đổ dồn lên để chụp ảnh, họ chen lấn và chắn hết cả chỗ của anh. Anh cũng chỉ mỉm cười và bắt đầu bước khỏi đám cưới.
Anh bước đi đến lối ra, mắt anh chảy từng giọt nước mắt nhưng môi anh vẫn nở nụ cười. Mắt anh mờ đi do nước mắt nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi mà không nhìn lại. Đôi mắt đầy sự vui tươi ấy giờ đây tràn ngập nỗi buồn và nó chứa chấp thứ gì đó, một nỗi niềm.
*Nỗi niềm của một tình yêu bị bỏ rơi,
Bị ruồng bỏ*Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khóc ở ngày cưới của em, anh đã chuẩn bị trước hết sẵn tâm lý rồi. Chỉ là anh không chuẩn bị cho việc em sẽ vô tình với anh như thế, cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mà em sẽ dùng lời nói đó để nói với anh. Nụ cười, ánh mắt và cử chỉ dịu dàng ấy trước đây chỉ dành riêng cho mỗi anh. Anh vốn là người đến trước, nhưng em ơi? Tại sao em lại mang tất cả những thứ đó trao lại cho kẻ đến sau kia?
Lời em nói như khứa vào trái tim của anh vậy. Anh phiền em lắm sao? Em cần anh phải tránh xa gã ta và em ra sao? Em nghĩ tôi sẽ phá vỡ hạnh phúc của em sao?
Em vì gã kia mà bỏ rơi tôi, em vì hắn nà nói những lời đó với tôi. Bởi vì em yêu hắn, em đã rơi vào lưới tình với hắn dẫu cho hắn chỉ là người đến sau. Em yêu hắn đến mức vội vã cưới hắn chỉ sau 3 tháng hẹn hò, em yêu hắn đến mức vứt bỏ mối tình 2 năm của tôi và em.
*Em yêu hắn, hắn cũng yêu em
Nhưng em ơi, tôi cũng yêu em mà?
Em bảo em yêu gã, thấy gã là người đáng để yêu
Vậy còn anh thì sao?
Anh không đáng với tình yêu của em sao?*Mãi trong vòng suy nghĩ, anh đã ra bãi đổ xe từ khi nào mà không biết, anh đứng mở cửa xe và bước vào bên trong, anh khóa lại cửa sổ xe và bắt đầu lái xe và rời đi.
Mắt anh đẫm lệ, đôi mắt anh đỏ lên. Anh hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa. Vừa lái xe vừa khóc khiến anh khó chịu, cơ mà hình như ông trời cũng đang đồng cảm với anh thì phải, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Mắt anh đau rát và mỏi, đôi mắt của anh đỏ ửng, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi và nó bắt đầu làm nhòe tầm nhìn của anh, cộng hưởng thêm việc mưa cứ nặng hạt bên ngoài làm cho anh càng khó chạy xe hơn. Anh chỉ đành tấp xe vào bên lề đường.
Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh âm u và ảm đạm, sau đó lại lấy một lọ thuốc an thần ra và uống nó để bình tâm lại tinh thần. Anh cảm nhận rất rõ cơ thể của mình mệt mỏi ra sau và cảm thấy được thư giãn hơn sau khi uống thuốc, thuốc an thần phát huy tác dụng nhanh hơn anh nghĩ.
Anh nhắm mắt lại một cách thoải mái, lắng nghe tiếng mưa rơi và đồng thời hàng loạt hình ảnh của em hiện về trong đầu anh.
Anh nhớ cái cách em cười với anh, nhớ cái lúc em quan tâm đến anh ra sao, nhớ đến cái lúc em cằn nhằn anh vì anh không quan tâm bản thân anh, nhớ cái lúc em ôm anh khi ngủ, nhớ cái cách em gọi tên anh, nhớ cái ánh mắt dịu dàng của em dành cho anh. Anh nhớ mọi thứ về em, nhớ tất cả.
Đắm mình trong quá khứ một hồi lâu, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh mệt lắm rồi. Mắt anh cũng mỏi và đau lắm rồi, không mở lên nổi nữa. Trong mơ, anh thấy anh cùng Fyodor bên nhau, âu yếm nhau như thuở xưa. Trao cho nhau những cái hôn, những cái ôm, những câu nói yêu thương đã mất từ lúc nào.
Mưa cũng dần tắt, mây đen cũng dần vơi đi, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt của người nam nhân tóc trắng vẫn ngủ say ấy, cùng với đôi mắt dẫu cho đã nhắm nghiền nhưng bọng mắt vẫn còn đỏ nhẹ, trên môi vẫn nở nụ cười, thanh thản và bình yên đến lạ.
---------
OE
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú chuột trong lồng bồ câu🕊- Godos/ Gofyo
FanficFic ngọt có rồi thì phải có Fic ngược chứ nhỉ?