Trần Hùng quay người bỏ chạy, Lâm Thành đuổi theo, không ngờ, Trần Hùng vốn đã chạy vào góc lại bị ngã ngửa ra sau, hắn ta bị đá mạnh đến nỗi bật ngửa, đầu đập xuống đất, nhất thời không đứng dậy được.
Ở góc đường, Ngụy Diên và những người khác bước ra.
Chu Dần Khôn hơi nhướng mày.
"Mẹ kiếp, Ngụy Diên, mày muốn chết đúng không?" Trần Hùng nằm trên mặt đất, ngẩng đầu trừng Ngụy Diên.
"Anh Hùng của Đông Hưng nhỉ, vốn dĩ muốn giữ lại cho anh chút thể diện." Nguỵ Diên liếc nhìn người phụ nữ gần như khỏa thân đang co ro trong góc: "Nếu anh thấy ở Đồn Môn không tốt, nhất định phải đến Hòa An làm loạn, đây chẳng phải là đang đánh vào mặt ông Hà sao?"
Hắn đến gần, Trần Hùng lùi lại: "Mày, mày định làm gì? Nếu để chú tao biết chuyện thì cả mày và Hòa An Hội đều phải chấm dứt!"
"Yên tâm, tôi sẽ không giết anh." Ngụy Diên đưa tay ra, Đại Đông phía sau đưa thanh sắt tới: "Nhưng phải dạy cho anh biết thế nào là tuân theo quy tắc trên địa bàn của người khác."
Trần Hùng xoay người bỏ chạy, kết quả lại bị Đại Đông đá lăn trở lại, ngã ngửa xuống đất, Ngụy Diên dẫm lên một chân của hắn.
Thanh sắt đập mạnh xuống.
Trong ngõ hẻm lập tức vang lên những tiếng kêu điên cuồng, Trần Hùng đau đớn đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, giữa háng hắn ướt đẫm nhớp nháp, dương vật và tinh hoàn bị một gậy trực tiếp đập nát, trong nháy mắt như mất đi nửa cái mạng.
Thanh sắt lại vung lên hạ xuống, chỉ để lại một vũng máu thịt trong quần.
Hắn ta không ngừng co giật, trợn mắt run rẩy nằm trên mặt đất. Cách đó không xa, Chu Dần Khôn hút xong điếu thuốc, vò nát tàn thuốc trong tay.
Ngụy Diên thấy anh đi tới.
"Dạy mày quy tắc xong rồi, vậy giờ đến lúc thanh toán những món nợ khác." Chu Dần Khôn đá vào đầu Trần Hùng: "Tao là người rất công bằng, mày làm đau cánh tay của cháu gái tao, vậy thì tao muốn hai cái tay của mày, cái này cũng đâu được tính là đang ức hiếp người mà phải không? Con gái mà, luôn mỏng manh hơn đàn ông."
Đôi mắt của Trần Hùng lồi ra, nói không nên lời, hắn nhìn Chu Dần Khôn đứng thẳng lên, mỉm cười với Ngụy Diên đứng đối diện, cuối cùng đưa tay ra.
Mã Tử nhìn qua Ngụy Diên, thấy hắn không từ chối, cho nên đưa con mã tấu cho Chu Dần Khôn. Nói đến Trần Hùng, hắn quả thực quá kiêu ngạo, tuy rằng vì mặt mũi của Trần gia nên không thể giết hắn ta, nhưng cũng không thể để hắn chạy loạn hành động ngông cuồng trong lãnh thổ Hòa An Hội như vậy.
Chỉ là... anh Diên đã phế hắn rồi, nếu Đông Hưng hỏi đến, cũng có thể nói là do hắn gây sự quậy phá trong địa bàn của Hòa An. Nhưng nếu thật sự chặt đứt cả hai cánh tay của hắn thì phải giải thích với Đông Hưng thế nào? Chẳng lẽ nói là do hắn làm xước khuỷu tay của cô bé kia, làm khuỷu tay có chút máu chảy ra?
Dù sao thì Trần Hùng cũng là cháu trai của Trần Anh Kiệt.
Nhưng còn chưa kịp nói gì để thuyết phục, Chu Dần Khôn đã lấy con mã tấu qua, giây tiếp theo anh cầm mã tấu chém xuống. Lưỡi dao chạm đất phát ra âm thanh sắc bén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...