Chương 5: Hôn rồi

1K 76 0
                                    

Một khoảng thời gian sau...tại sân bay

"SHELLY CẬU ĐỪNG CÓ ĐI MÀ!!" Juvia la lớn khiến cho cả sân bay ai cũng quay đầu lại mà nhìn.

"Juvia, mình chỉ qua Hàn một thời gian thôi mà... chứ có phải chúng ta từ biệt luôn đâu..." Shelly bất lực mà đáp lại cô bạn của mình.

"Shelly! Cậu đi rồi mình biết phải sống sao đây!" Em quỳ xuống ôm chân cô bạn mà khóc lóc kể lể.

"...Trước hết cậu làm ơn đứng dậy và bỏ chân mình ra đi... mọi người đều nhìn chúng ta đó Juvia." Shelly bị nhìn đến ngượng chín cả mặt rồi.

"KHÔNG! MÌNH KHÔNG BỎ TRỪ KHI CẬU Ở LẠI ĐÂY VỚI MÌNH! CÒN KHÔNG ĐẾN CHẾT MÌNH CŨNG KHÔNG BỎ!!" Em ôm chặt chân Shelly không chịu bỏ ra.

Hết cách cô bạn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng tầm 10 phút sau Owen từ đâu xuất hiện kéo em ra khỏi Shelly. Và sau đó là một tiếng hét thất thanh

"SHELLY!! CẬU NỠ BỎ MÌNH LẠI SAO" Em hiện tại đang bị Owen giữ lại nên không thể làm gì được ngoài việc đứng đó và la hét trong tuyệt vọng.

Không một chút luyến tiếc, Shelly cứ thế đi thẳng một mạch đến cửa. Trước khi đi cô bạn còn nói "Owen cảm ơn nha! Khi nào về tôi sẽ mua quà cho cậu"

"Okay" Owen vừa nói vừa giơ tay lên làm động tác like cho cô bạn.

Sau khi Shelly đi khỏi thì tên phía sau mới thả em ra. Em quay sang nhìn tên đó với ánh mắt thù địch

"Cậu đừng nhìn tớ vậy. Tớ là người vô tội đó!" Owen sau khi thấy vẻ mặt đó của cô bạn thì trả lời kèm với một nụ cười nhìn rất gợi đòn. Nhưng sau khi quay qua thì đã thấy em đi trước bỏ hắn một mình rồi.

Owen gọi với theo "Nè!! Cậu tuyệt tình vậy luôn hả!!" Xong rồi cũng phải đuổi theo cô bạn của mình thôi.

Trên đường đi mặc Owen nói gì thì nói em không thèm trả lời. Ai mượn tên đó ngăn em lại không cho em cản Shelly làm gì!

Bỗng em như chợt nhớ ra gì đó, em liền quay qua hỏi cái tên đang bị ăn bơ từ nãy đến giờ "Cậu nay không đi tập xe với đội cậu à? Sao còn có thời gian đi theo mình."

"Việc tập xe gì đó bỏ qua một bên cũng được. Cậu là sự ưu tiên hàng đầu của tớ màaa." Owen vui vẻ đáp lại trước sự ngờ vực của em.

Nhưng câu trả lời sau đó của Juvia khiến người trước mặt hoá đá ngay tại chỗ "Cậu... làm biếng thì có"

RẮC RẮC! Biết tiếng gì không? Tiếng trái tim nhỏ bé của Owen tan vỡ đó. Sao Juvia có thể nghĩ hắn là người như thế! Thật không can tâm mà!!

"Huhu Juvia ăn hiếp tớ, cậu hết thương tớ rồi..." Owen từ khi nào mà đã ngồi vào một góc ủ rũ. Hắn vừa ngồi đó vừa vẽ vòng tròn vừa trách móc con người vô tâm kia.

"Nè..." Em tiến lại ngồi kế bên cái tên đang giận lẫy kia. Đáng lẻ em phải là người giận mới đúng chứ nhể? Sao mới đây lại đổi qua thành tên kia giận rồi.

Không thấy người kia có động tĩnh gì em liền xuống nước mà nhận lỗi "Owen, mình xin lỗi mà"

"Không! Cậu làm tổn thương tớ vậy mà chỉ xin lỗi thôi hả!?" Cậu ta quay qua nhìn em với ánh mắt hờn dỗi. Cứ như em là tội đồ vậy.

"Vậy mình mua kem cho cậu ha"

"Hong chịu! Cậu phải hôn tớ cơ!!" Owen làm vẻ mặt mong chờ mà nhìn em.

Được voi đòi hai bà trưng hả. Đừng tưởng có mình hắn biết dỗi, em cũng biết đấy nhá. Nghĩ là làm, em nằm ra mặt đường mà ăn vạ "Huhu!! Owen bắt nạt mình."

"Ơ! Juvia tớ xin lỗi mà!" Như quên mất bản thân đang giận dỗi, Owen hoảng hốt quay qua kéo em lên, miệng thì liên tục dỗ dành.

"Không! Cậu làm mình tổn thương vậy mà chỉ xin lỗi thôi hả!?" Nói lại y hệt như những gì Owen đã nói trước đó. Em sẽ dùng gậy ông đập lưng ông cho tên đó biết mặt.

Cứ tưởng mình cao tay nhưng có lẽ em đã quá xem thường người trước mặt mình rồi. Trong một khoảnh khắc lơ là Owen đã hôn cái chóc vào môi em. Chỉ là một nụ hôn nhanh nhưng cũng đủ khiến em ngượng chín cả mặt rồi.

Wind Breaker | Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ