Tần Thiên Lâm miệng đầy máu, nhưng lại điên cuồng cười to, dường như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
Ánh mắt Lục Chinh hung dữ, đạp lên ngực hắn. Tần Thiên Lâm ngã xuống đất, nhưng tiếng cười vẫn không dứt.
"Đủ rồi! Tôi dạy dỗ vợ tôi, Lục Chinh ông dựa vào đâu lại xen vào chuyện này chứ?!"
"Dựa vào việc nắm đấm của tôi lớn hơn cậu."
Tần Thiên Lâm giơ tay lên lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt sắc bén như dao: "Tôi gọi ông là cậu, không có nghĩa là ông có thể tùy tiện xen vào việc riêng của tôi."
Lục Chinh lạnh lùng nhìn hắn.
Tần Thiên Lâm nghểnh cổ lên trừng mắt nhìn lại, không chịu thua kém.
Một lúc sau, "Cậu chắc chắn đây là chuyện riêng của cậu?" Lục Chinh ung dung nói.
Sắc mặt Tần Thiên Lâm thay đổi, trong mắt ngoài sự phẫn nộ ra, còn có sự kinh ngạc không kịp che giấu.
Đàm Hi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Cậu à, cậu chắc chắn muốn cố chấp như vậy hay sao?!" Hắn đã hối hận rồi, hắn không nên nhất thời kích động làm mọi chuyện náo loạn đến thế này. Lục Chinh vốn dĩ tính cách quật cường, thà chết cũng không khuất phục. Đàm Hi lại là kẻ điên không quan tâm đến bất kỳ thứ gì, một khi bị ép buộc, rất có khả năng hai người sẽ công khai quan hệ. Đây không phải là kết quả Tần Thiên Lâm mong muốn.
Lục Chinh liếc nhìn hắn, đáp qua loa, "Chuyện sớm muộn thôi."
"Cô ta là vợ của tôi!" Hắn gầm lên, giống như một con thú đang vật lộn.
Đàm Hi đứng dậy, giữ chặt áo khoác, đi xuống theo bậc thang, mỗi bước chân đều giống như thể đang đạp lên trái tim người đàn ông: Cô chính là thượng đế, còn hắn là tên tù nhân đang chờ tuyên án.
Đừng mà... trong lòng Tần Thiên Lâm đang điên cuồng gào thét, nhưng vẫn giương mắt nhìn cô nhào vào lòng một người đàn ông khác.
Xưa nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy thần sắc dịu dàng đến thế xuất hiện trên mặt Lục Chinh. Đàm Hi dịu dàng ngoan ngoãn ẩn giấu sâu trong ký ức dương như lại quay trở về.
"Các người đã phản bội tôi!" Không thể chịu đựng được màn đả kích trước mặt này nữa, Tần Thiên Lâm gào thét lên tiếng, sắc mắt đỏ ngầu.
Đàm Hi xông lên, giơ tay giáng xuống một bạt tai: "Cái này trả lại cho anh!"
Lục Chinh nắm lấy hông cô đẩy về phía sau: "Ngoan, chuyện này để anh xử lý."
"Không được!"
"Nhóc con, nghe lời nào..." Không quát tháo, cũng không cảnh cáo, trong đó còn bao hàm cả sự thương xót và bất đắc dĩ. Thậm chí Đàm Hi còn không dám thưởng thức kỹ lưỡng, cô sợ mình sẽ không nhịn được rơi lệ ngay tại đây.
Tần Thiên Lâm nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người, trong mắt lóe lên sự hung ác nham hiểm. Hắn nhanh chóng đứng dậy, vung nắm đấm về phía Lục Chinh.
"Cậu đánh không lại tôi đâu, thu tay về đi." Anh ôm Đàm Hi nhanh nhẹn né tránh.
"Trả cô ấy lại cho tôi."
Lục Chinh sầm mặt, đẩy Đàm Hi sang một bên, hai người lại bắt đầu đánh.
Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh từ ngoài cửa truyền vào, Tần Thiên Mĩ đứng ngoài huyền quan, bên chân là túi mua đồ rơi tán loạn dưới đất, "Anh hai, cậu, hai người..."
"Câm miệng!" Hai người đồng thời lên tiếng.
Biểu cảm trên mặt Tần Thiên Mĩ không thể dùng hai chữ "kinh ngạc" để hình dung nữa, phòng khách rối tung hỗn loạn, hai người thân thiết như máu thịt của cô ta...
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!" Lục Thảo tức giận, tay kéo Đàm Hi, "Cô nói đi!"
"Này bà già, nếu tôi là bà thì lúc này tôi sẽ im miệng lại, không biết chuyện gì còn ra vẻ lên mặt à? Bà nghĩ mình là cái rốn vũ trụ thật chắc?" Cô đang giận cá chém thớt.
Lục Thảo nghe vậy liền nghệt người, tuy xưa nay bà ta và Đàm Hi vẫn luôn đối chọi nhau, nhưng đây là lần đầu tiên chơi bài ngửa với nhau như vậy!
"Em dâu, sao em lại nói chuyện với mẹ như vậy chứ?" Sầm Vân Nhi vẻ mặt không tán đồng.
Đàm Hi liếc nhìn cô ta một cái, cười lạnh: "Chẳng phải là tôi chỉ đang làm chuyện chị luôn muốn làm nhưng không có gan làm thôi sao? Chị dâu cả không những không cảm ơn tôi mà còn đạp một chân vào, đúng là thất đức mà!"
Sắc mặt Sầm Vân Nhi trắng bệch, khi đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Lục Thảo không khỏi chột dạ.
Kỳ lạ thật... mọi người đều biết Đàm Hi không dễ chọc vào, nhưng cũng không hề đến mức như bây giờ, toàn thân đều như mọc gai nhọn, vừa chạm vào đã đâm vào người khác! Dường như không còn đếm xỉa đến thứ gì, cũng không có bất cứ thứ gì có thể ràng buộc được cô.
Sầm Vân Nhi rủ mắt xuống, yên lặng tránh ra chỗ khác. Đàm Hi trước đây cô ta không dây vào được, thì người phụ nữ Đàm Hi như chiếc bình đã bị đập vỡ trước mặt này cô ta càng không dây vào được.
Ngọc đẹp không cứng được bằng ngói lậu, cách tốt nhất chính là tránh mũi nhọn.
Ngay cả Lục Thảo trước khi chưa làm rõ được mọi chuyện cũng không dám tùy tiện mở lời. Nhưng vẫn còn loài động vật đơn tế bào còn chưa mọc não nào đó...
"Họ Đàm kia, mày giữ mồm miệng sạch sẽ cho tao! Cái đồ súc sinh có cha mẹ sinh ra mà không được dạy bảo kia..."
Bốp!
"Cái bạt tai này là tao dạy dỗ mày, làm người thì đừng có ti tiện như vậy."
Bốp!
