Tôi mê dickdt nhưng ít hàng để nhai quá👀
Nên là đành tự viết vậy:>>
Mong mấy cậu ủng hộ toi dù qua Rap Việt, đương nhiên là sẽ không có thậttt 🫶🏻
Một ngày hạ oi bức, từng ánh vàng mang luồn nhiệt gay gắt làm úa đen nghìn làn da lại nhẹ nhàng mân mê trên làn da trắng sáng cậu trai nhỏ. Khác với mọi cô gái, aha đương nhiên rồi, cậu không bài xích luồn nắng ấm này, Đức Trí ngược lại khá thích sự ấm áp từ nó...dù đôi lúc có hơi quá nóng, mà cậu cũng quen dần với nó qua mấy lần lên rẫy cùng mẹ rồi, lâu dần thấy nó cũng chả gây nên trở ngại gì, giờ thì thấy thích lắm, vả lại da cậu dẫu dầm mưa dải nắng như nào cũng không sậm màu xuống được mà, ngại ngần gì ba cái sắc vàng này.
Hôm nay, làng Nhường Hạ tiếp đón một chàng nhiếp ảnh tập sự, nghe bảo tên là Huỳnh Công Hiếu, vài cô gái gặp anh ta vậy mà lại vấn vương cho đến tận bây giờ, có nàng bảo hắn đẹp quá mức để có thể đứng cạnh một cô gái nào khác, tất cả cô nàng đều không xứng. Chụp ảnh đẹp...người cũng rất đẹp..
Nhưng mà có lẽ là mấy lời đồn bịp em rồi, Đức Trí gặp anh ta sáng nay, diện mạo trông cũng đâu quá đẹp, tân bốc nhiều quá đó.
Mà, anh-..hắn ta còn đáng ghét nữa!
"Ơ? Sao anh đạp hoa-.."
"Vướng"
Hắn thản nhiên đáp trong khi bản thân chỉnh chỉnh máy ảnh trong tay, mẹ nó đây là bó hoa em mất cả buổi sáng để làm đó? Để một tí hắn lại đạp tanh bành! Đáng ghét!
"Điên thật chứ"
Đức Trí bực dọc nhặt lại bó hoa, dậm chân Công Hiếu một cái rồi quay ngoắt đi, một cái nhìn lại cũng không có, đẹp gì chứ? Xấu hơn ma có chó mới thèm, à, chó cũng không thèm!
"Uch! Thằng nhóc..!"
Công Hiếu ôm ngón chân ngước mặt nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ bé bé chạy đi. Đệt..thấy ghét mà đáng yêu thế?
Mà, trông thằng nhóc ấy quen quen, hình như lúc sáng hắn có chụp một góc dính cả nó thì phải?
Lôi trong túi áo tấm ảnh, quả thật là nhóc ấy, cái nhóc sáng nay nhờ chụp dùm....mái tóc trắng nhẹ nhàng lại không dìm xuống làn da trắng hồn, ngũ quan lại hài hòa, không quá nổi bật nhưng sao mà đẹp quá, môi hồng trông mềm lắm, rất muốn hôn, vừa ghét vừa yêu.
"Chà....đẹp nhỉ? Nhưng tính như lồn!"
Ánh chiều tà lóe sáng cả bầu trời, sắc cam nhuộm cả mặt đất, mặt trời tròn lựng ngã cam vẫn đang dần đi xuống.
Đức Trí nhẹ cắm lại một bình hoa cúc trắng cạnh cửa sổ, từ nhỏ em vốn rất thích hoa, chúng thơm, đẹp, đẹp nhất là khi chúng nằm trên tay một nàng thiếu nữ đáng yêu nào đó.
Bàn tay yêu kiều chăm chuốc từng thân hoa xanh biếc đến cánh hoa mềm mại, khóe môi khẽ uốn cong vẽ thành một nụ cười nhẹ, dưới ánh tà, người thiếu niên càng trở nên đẹp hơn.
Cùng lúc, Công Hiếu đi ngang đó, nhìn thấy người trai khi chiều hắn rủa không ra gì lại đơ người, mấy cô gái ve vãn hắn một góc cũng không thể sánh bằng người trước mắt hắn, tay ấn ấn máy ảnh.
Tách một cái, chiếc ảnh ra đời, người trong ảnh đẹp đến điên...