Nhìn một Mộc Huân như thế, Thẩm Thanh Huyền vô cùng đau lòng, nhưng không thể nói thêm điều gì.
Sự việc đã bày ra đó, tất cả chân tướng đều được hé lộ, tựa như một bức họa cuộn tròn trải trước mặt mọi người, nhìn không sót một thứ gì. Chẳng qua trên bức họa ấy có một vết mực đỏ cực lớn, nhiễu loạn hình ảnh ban đầu nên mới trông mà giật mình như thế.
Cố Kiến Thâm nắm tay Thẩm Thanh Huyền: “Chúng ta ra ngoài trước đi.”
Thẩm Thanh Huyền do dự, cuối cùng trước khi ra khỏi phòng, y nói với họ: “Đừng suy nghĩ nhiều, Kình Thiên Lục Thành vẫn yên bình.”
Một câu khiến cho Mộc Huân và Loạn Ưng chấn động tâm thần.
Đúng vậy, Kình Thiên Lục Thành hiện giờ vẫn như trước, người đã chết vẫn còn sống rất tốt, giết chóc và máu tanh đã được Thẩm Thanh Huyền cứu vãn.
Thảm kịch xảy ra, rồi lại chưa phát sinh, bởi vì Thẩm Thanh Huyền đã cứu mọi người.
Thẩm Thanh Huyền rời đi cùng Cố Kiến Thâm, để lại hai người trong phòng rơi vào im lặng.
Thực ra sau khi thoát khỏi tâm cảnh, người có dao động cảm xúc ít nhất lại là Mộc Huân, vì trước khi vào tâm cảnh, y đã rất rõ mình sẽ chứng kiến chuyện gì.
Sư phụ vẫn khăng khăng đây chỉ là hiểu lầm, khăng khăng người đồ sát Kình Thiên Lục Thành là một kẻ khác, song Mộc Huân rất rõ, ngay từ đầu y cũng biết làm gì có người ngoài, chỉ có một Loạn Ưng mà thôi.
Cho nên khi nhìn lại một màn này, y không còn chấn động quá nhiều như tưởng tượng, bởi vì y đã biết từ trước.
Chính vì thế y càng không thể tha thứ cho bản thân.
Lúc chưa tiến vào tâm cảnh, y tưởng Loạn Ưng lợi dụng y, đeo mặt nạ giả dối ở bên y, cho rằng mình rơi vào bẫy, vùi chôn con dân cả thành.
Mà hiện giờ y mới biết, từ đầu tới cuối Loạn Ưng vẫn yêu y, từng phút từng giây đều yêu y, bị tâm ma khống chế cũng bởi vì y.
Nếu ban đầu, y không mang tâm tư đùa bỡn khi tiếp xúc với Loạn Ưng, không chỉ lo độ kiếp mà thật lòng ở bên hắn, trao cho hắn tình cảm ngang bằng, vậy thì làm gì có chuyện sau này?
Không.
Sẽ không hề có!
Nếu không phải y kiên quyết bỏ đi, không phải y nói lời tàn nhẫn, Loạn Ưng sẽ không lưu lại bóng ma trong lòng như thế.
Cái tôi của y quá lớn, quá võ đoán và cũng quá bất cẩn, cho nên trong một năm sau khi gặp lại, y không hề phát hiện cảm xúc bất an và tiêu cực tăng trưởng điên cuồng trong lòng Loạn Ưng.
Tất cả đều tại y tự chuốc vạ vào mình, nhưng Loạn Ưng cũng thực sự gây chuyện.
Mặc dù chưa gây ra đại họa chân chính, nhưng nó vẫn cứ như một mảnh dằm trong lòng, làm người ta không biết xử sự sao cho phải.
So với Mộc Huân suy xét đủ điều, Loạn Ưng lại chẳng thể nghĩ được gì.
Hắn nhìn Mộc Huân không chớp mắt, cực độ khát vọng và tham lam mà nhìn y. Hắn dùng tầm mắt miêu tả mặt mày, cánh môi, da thịt và mọi thứ của y… Hắn quý trọng mỗi phút mỗi giây, không nỡ dời đi mảy may, cứ yên lặng nhìn y như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[QUYỂN 2] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!
RomanceTên gốc: 想飞升就谈恋爱 Tác giả: Long Thất (龙柒) Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp tu chân, hệ thống, HE Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền Số chương: 214 chương chính - 10 phiên ngoại (hoàn) _________________________ Thẩm Thanh Huyền là Liê...