Em lấy tay che gương mặt đã đỏ như quả gất của mình lại. Cái tên chết tiệt kia đang làm cái gì vậy hả!? Có biết đó là nụ hôn đầu của em không.
Owen thấy em vậy không những không cảm thấy có lỗi mà ngược lại còn nở một nụ cười và nói "Vậy là hết giận rồi ha"
Em nghiến răng, gằn từng chữ "OWEN"
Dường như không thấy có điều gì bất thường trong giọng điệu của em, Owen vui vẻ đáp lại "Ơi! Juvia muốn tớ hôn nữa h-"
Chưa kịp nói hết câu Owen đã bị em tặng cho một cú đấm ngay bụng khiến hắn đau điếng. Nhưng hình như tên này là vua lì đòn, sau khi ăn cú đó cậu bạn một tay vừa ôm bụng, tay còn lại giơ lên like cho em một cái, miệng thì nói "Đán-h... hay lắm..."
Em tức giận bỏ đi để lại cái tên kia một mình ở đó.
"Juvia! Đợi tớ với!" Owen không từ bỏ mà chạy theo em.
Tên đó đi theo em đến tận nhà. Mở cửa bước vào nhà, không nói không rằng em liền đóng cửa cái đùng bỏ mặc tên kia ở ngoài. Mặc kệ những tiếng la hét, cầu xin của Owen bên ngoài em sau khi vào nhà đang vò đầu bức tóc khi lại nhớ đến viễn cảnh lúc nãy.
"Aaa! Sao mình cứ nhớ đến cái hình ảnh đó vậy" Em vô thức đưa tay sờ lên môi mình rồi lại bất giác đỏ mặt.
"Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm" Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Nhưng em lại không tịnh tâm được!! Cái viễn cảnh đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu em mãi không dứt. Người ta thường nói muốn quên đi thứ gì đó thì giải pháp tốt nhất là đi ngủ. Thế nên em đã lên giường đắp chăn và đi ngủ.
Tiếng mưa rơi nặng hạt làm em bừng tỉnh, nhìn lên đồng hồ đã là 3h chiều rồi.
"Không biết cậu ta về chưa nhỉ? Mưa lớn vậy lỡ cậu ta bị ướt rồi sao..." Vừa nói xong em tự tát mình một cái bạt tay cho tỉnh ngủ. Em vừa nghĩ cái gì vậy!? Tên đó về chưa liên quan gì đến em chứ!? Bị ướt thì mặc kệ hắn, em không quan tâm đâu!
Nhưng nói một đằng làm một nẻo. Em bước ra khỏi phòng tiến thẳng xuống lầu mồm thì nguỵ biện "Mình chỉ muốn kiểm tra coi cửa đã khoá hay không thôi. Chứ không phải mình muốn xem tên kia có bị ướt hay không đâu."
Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt em là hình ảnh Owen đang ướt như chuột lột.
"Owen!! Cái tên đần. Sao cậu không ra về mà đứng ở đây chịu trận vậy!?" Em hoảng hốt la lớn. Và như quên hết những gì bản thân đã nói trước đó em kéo tên kia vào trong nhà.
"Nhưng mà... mưa lớn như vậy sao tớ về được..." Owen trả lời em với một vẻ mặt trong rất tội nghiệp.
"...Vậ-y..vậy...sao cậu không kêu cửa để mình xuống mở.." Em trả lời mà cứ cảm thấy bản thân như là một tên tội đồ vậy đó.
"Tớ có kêu mà Juvia có mở đâu..." Owen đáp lại em với vẻ mặt rất tủi thân.
"Ha...haha... vậy là do mình sao." Trước tình huống khó xử như thế này chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin.
"Được rồi. Cậu đứng đó đợi mình một chút" Nói rồi em bỏ đi tìm cái gì đó để lại cậu bạn đứng bơ vơ một mình.
Một lúc sau em cầm ra trên tay một bộ đồ mà đưa cho Owen. Đồ ở đâu ra à? À thì... à thì mấy đợt bố mẹ em đi vắng Owen thường hay qua nhà chơi với em mà... nên việc đồ của Owen trong nhà em cũng là chuyện thường thôi.
Sau đó em đẩy hắn vào phòng, tiện tay ném luôn cái khăn cho hắn "Cậu thay đồ xong rồi lo mà lau khô tóc đi"
"Ơ... Juvia không lau tóc cho tớ h-" Owen chưa kịp nói xong thì em đã đóng cửa cái rầm.
Một lúc sau...
Cả hai bây giờ đang ngồi xem TV ở phòng khách. Owen ngồi ở phía bên phải còn em thì ngồi tuốt ở đầu ghế bên trái. Em vẫn chưa quên vụ việc đó đâu nha!
Khi thấy Juvia vì né mình mà ngồi ở đầu ghê bên kia Owen tỏ vẻ không vui mà lên tiếng "Juvia, cậu làm gì mà né tớ như né tà vậy!"
"... Tại..tạ-i mình cảm thấy nóng nên ngồi xa một tí cho mát..." Bịa đại ra một lí do củ chuối nào đó để trả lời cho câu hỏi của người kia. Owen nghe vậy không những không biết điều mà còn tiến lại gần em.
Hắn đưa tay lên trán em và nói "Ồ! Juvia nóng thật nè. Đã vậy mặt còn bị đỏ nữa"
Đm! Tên này đang cố trêu em đây mà. Định vung tay tặng cho người đối diện một cú đấm thì bỗng tay em bị giữ chặt lại.
Owen đặt một nụ hôn lên tay em và nói "Đến cả người qua đường cũng có thể nhìn ra được tình cảm của tớ dành cho cậu. Sao cậu mãi không nhận ra vậy Juvia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Đôi Ta
Romance- Ooc - Truyện chỉ đăng tại Wattpad - Không giống trong nguyên tác