13 - Thành ngữ không phải để dùng lung tung

20 2 0
                                    

Tình hình là Katsura Kotaro và Yorozuya đang trốn chui trốn nhủi trong một lùm cây, mắt hướng về cái bệnh viện bỏ hoang chắc cũng phải 5 6 năm ở đối diện. Bốn cái đầu đen kịt, nhấp nhô cao thấp khác nhau. Tiếng xì xầm vang lên, lúc to lúc nhỏ, tựa như đang bàn chiến thuật gì đó nguy hiểm lắm. Một chiếc ô màu tím bung ra, vừa đủ che lấp cả bốn người.

Kagura lại bị cốc đầu bởi Shinpachi, vì việc bung ô ra để ẩn nấp nghe tưởng thông minh, nhưng thực ra rất ngu. Thằng nào mù mới không thấy cái thứ tím lè tím lẹt này. Nó bĩu môi, từ từ thu ô. Cứ bị cốc đầu như này thì nó sẽ dần dần ngu đi mất.

- Sao cậu bảo là cậu có kế hoạch cả rồi? - Gintoki lí nhí, gằn giọng vào mặt Katsura.

- Kế hoạch là xông vào và đánh tan nát bọn Yakuza đó - Katsura nhún vai - Đơn giản mà, cần gì phải lên kế hoạch.

- Anh điên à, trong đó chắc phải hơn chục người! - Đến lượt Shinpachi gắt gỏng - Em cứ nghĩ anh sẽ có kế hoạch nào đó cụ thể chứ?

- Thì kế hoạch là xông vào đó, đập bọn kia ra bã và giải cứu Takasugi.

- Ý em là cụ - thể! - Shinpachi gằn từng chữ - Làm sao chúng ta có thể chọi lại chúng với lực lượng chênh lệch như vầy chứ?

Katsura ồ ồ, tỏ vẻ hiểu ý. Hiểu ý cái vẹo gì giờ này nữa chứ? Kế hoạch thất bại ngay từ đầu, ngay từ lúc mà tên Thiếu gia Nhương di này kéo cả đám núp vào một bụi rậm chỉ toàn muỗi và muỗi này, mà thậm chí còn cách xa cái bệnh viện kia gần cả trăm mét. Ngồi ở đây, ngoại trừ ánh sáng phát ra từ căn phòng cao nhất trong bệnh viện, thì chả thấy một cái vẹo gì hết nữa. Không có một chút hy vọng gì cho chuyện này, có là 100 vạn yên cũng không giúp kế hoạch này diễn ra thành công.

Shinpachi ôm đầu. Thôi thì đã lỡ đến đây rồi, ít ra cũng do thám được chút gì đó. Cậu men theo đám cây bụi um tùm, rẽ lối tiến sát đến bức tường của bệnh viện, khéo léo núp vào bóng tối. Cậu giương đôi mắt dưới cặp kính cận, cẩn thận nhìn xung quanh. Sơ bộ là ở cửa có hai tên mặc đồ đen, eo dắt súng, lưng dắt kiếm, đi qua đi lại với bộ mặt chẳng ưa được chút nào. Ít ra cái gương mặt đờ đẫn của Gintoki còn dễ nhìn hơn một chút, dù có hơi ngu. Trên mỗi tầng đều có khoảng 5 tên, mặt vẫn vậy, đi qua đi lại. Bọn này có được nhân bản vô tính không vậy, hay là robot, chứ bọn chúng trông chả khác nhau chỗ nào. Họa may là thằng có sẹo thằng không.

Nhẩm tính bệnh viện có 4 tầng, tổng cộng là 22 tên lính canh gác, và cộng thêm n thằng chắc là đang tụ họp chỗ nào đó. Không có do thám xung quanh.

Đúng là bọn gà mờ, không có do thám xung quanh thì bọn chúng chỉ chịu chờ chết nếu như có một binh đoàn, đơn cử như Shinsengumi tấn công bất chợt.

Chỉ có một căn phòng trên tầng 4 là có đèn, và chốc chốc có một tên nào đó ngó đầu ra, nhìn trái nhìn phải. Có vẻ hơi căng, Shinpachi thầm nghĩ. Cậu nên quay trở về báo tin cho mọi người, để ít ra còn vạch ra được một kế - hoạch - cụ - thể - đàng - hoàng.

Nếu như lũ đần đó không đứng chình ình trước cửa bệnh viện, và con nhỏ Kagura không dùng Gintoki cùng Katsura làm bàn đạp để bay lên tầng trên. Con nhỏ dọn sạch 5 tên Yakuza chỉ với vài đòn.

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ