Chương 2

206 22 0
                                    

Sáng hôm sau, khi người đàn ông dần chuyển tỉnh thì mặt trời đã lên cao. Hắn mệt mỏi đỡ trán ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đắp trên người tuột xuống phần hông để lộ những vệt hôn loang lổ từ phần cổ trở xuống. Đặc biệt là khi cảm nhận được cơn đau rát nơi vùng kín làm sắc mặt của hắn bỗng nhiên tối sầm xuống.

Người đàn ông nhìn thanh niên đang ôm eo hắn ngủ say, gân xanh trên trán bất giác lộ ra tới. Người trẻ tuổi bây giờ tinh lực đều tốt vậy sao? Lôi kéo hắn làm các động tác yêu cầu độ cao kỹ thuật từ chiều tối đến tận nửa đêm mới đành lòng buông tha.

Mấu chốt là hắn hiện tại cảm thấy toàn thân nơi nào đều ê ẩm, đầu càng là đau như búa bổ mà đầu sỏ gây tội lăn lộn hắn cả đêm lại không hay biết gì cả mà ngủ say ở bên cạnh.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Giọng nói trong trẻo từ trong chăn rầm rì mà truyền đến, ẩn ẩn mang theo vẻ thoả mãn vui thích. Mahiru ôm ngang eo hắn, đem đầu chôn ở vùng bụng thân thiết mà cọ cọ qua lại.

Hơi nhăn lại mày, người đàn ông không chút khách khí duỗi tay đẩy cậu ra xa, cố nén cơn đau nhức mà đứng dậy xuống giường mặc quần áo. Đoạn ngắn ký ức tối hôm qua đứt quãng truyền phát trong đầu khiến sắc mặt của người đàn ông càng lúc càng đen, đôi mắt đen thâm trầm tựa biển lặng lúc này không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cơn mơ màng buồn ngủ bỗng chốc tiêu tán không thấy tăm hơi, Mahiru khoanh chân ngồi trên giường mở to mắt nhìn người đàn ông nọ mặc quần áo rồi vác khẩu súng trường đẩy cửa rời đi. Cậu chớp nhẹ đôi mắt hơi mỏi, buồn bã gục đầu xuống, khe khẽ nói nhỏ:

"Đến cả tên cũng không muốn để lại sao?"

Một lúc sau, cậu xuống phố đi dạo quanh khắp thị trấn này, tham quan là phụ, chủ yếu là săn tiền thưởng để lên đường đến hòn đảo tiếp theo.

Đường phố tấp nập dòng người qua lại, hàng quán hai bên đường bày biện những vật phẩm thủ công nhỏ và đặc sản của vùng.

Đang lúc cậu định mua một chiếc vòng cổ hình xoắn ốc làm quà lưu niệm thì xa xa phía cánh rừng bỗng vang lên một vụ nổ lớn làm rung chuyển cả hòn đảo. Mahiru ngẩng đầu nhìn phương hướng nọ, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Cậu thật tinh mắt làm sao, chiếc vòng cổ này được làm từ thiên thạch của mặt trăng đấy, tương truyền nếu trao nó cho người mình thích sẽ có thể bên nhau cả đời." - Người bán hàng rong nhiệt tình giới thiệu.

Nghe vậy, cậu lại dời lực chú ý về chiếc vòng cổ đang cầm trên tay, thử giơ nó lên cao quá đầu săm soi dưới ánh mặt trời gay gắt. Mặt đá vẫn vậy, không có dị tượng gì xuất hiện nhưng cậu lại cảm thấy nó quả thật hao hao giống với phiên bản thu nhỏ của mặt trăng.

Thấy cậu nhìn chăm chú chiếc vòng cổ hình xoắn ốc màu bạc hồi lâu, người bán hàng rong khẩn trương dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng nửa lo sợ sẽ bị phát hiện là nói dối, nửa còn lại suy nghĩ có nên bịa đặt thêm vài lời về nguồn gốc xuất xứ hoặc những thứ đại loại như vậy không.

"Cái này giá bao nhiêu?" - Cậu hỏi.

"Nhìn cậu thuận mắt nên tôi sẽ giảm giá cho cậu, chỉ cần 500.000 belly là được." - Người bán hàng rong xoa tay hầm hè.

[One Piece] Thiên Thần Mắt Xanh Tóc VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ