Lê Ngọc Khải quặn lòng đau đớn, cố gượng một nụ cười méo xệch, gằn giọng chất vấn Trâm Anh nàng. Đã bao giờ anh ta thua một người trong chuyện tình cảm, mà người đó lại còn là nữ nhân? Thật sự tò mò, muốn biết cô ta ra sao, trông cô ta như thế nào...
Vốn ở một chức vụ có quyền hạn cao, mức độ giáo dục của Lê Ngọc Khải không phải là thấp. Anh ta đủ nhận thức để biết rằng bản thân đang chen chân cản trở mối quan hệ của người khác.
"Cô ấy là người như thế nào?Anh chỉ muốn biết mình có gì thua kém so với người mà em yêu..."
"Anh không thua kém bất kỳ một ai cả, là vì em ấy hoàn hảo trong mắt tôi."
Anh ta biết những hành động tiếp theo của Trâm Anh sẽ giống với các bộ phim chuyện tình tay ba trên tivi. Và tất nhiên, nàng sẽ đứng dậy rời đi trước mặt anh, bỏ lại anh cùng trái tim tan vỡ.
Khải thở một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn trân trân xuống mũi giày, né tránh ánh mắt kiên định đến tàn nhẫn của nàng. Cánh tay trái lịch thiệp đưa hướng ra phía cửa, chính thức mời Trâm Anh rời khỏi cuộc đời của mình.
"Em đi đi, từ nay anh sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của em nữa, cứ yên tâm mà sống hạnh phúc cùng người em thương."
Trong lòng Trâm Anh vui như nổ pháo, thật may mắn vì anh ta không nài nỉ dai dẳng như lần trước.
Nàng không định nói thêm bất cứ một câu nào, để rồi khiến Lê Ngọc Khải phải lưu luyến mà hồi tâm chuyển ý. Lựa chọn phương án an toàn, nàng đứng dậy, không quên cầm theo chiếc túi xách quay lưng rời đi.
"Khoan đã!"
Trâm Anh đã phần nào dự đoán trước, bước chân dần tăng tốc độ một cách khó khăn, hấp tấp đến độ suýt ngã nhoài về phía trước, Lê Ngọc Khải bất ngờ chạy tới đỡ kịp thời.
"Để anh đưa em về, giờ cũng tối rồi, thân con gái một mình không an toàn."
Vậy là có ý gì?
Đi với anh mới là không an toàn.
Không có mong muốn đồng ý, nàng chần chừ một hồi lâu, nghĩ đủ mọi cách làm thế nào từ chối sao cho khéo léo.
"Đừng lo, đưa em về anh sẽ liền tới sân bay. Coi như là lần cuối anh tiễn em, mà em cũng không thể để anh đem tâm trạng cô đơn này bay về nước đâu nhỉ?"
Trâm Anh đồng ý.
Căn bản là có chút thương hại và áy náy.
Nàng gọi taxi, bản thân thì ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, để Lê Ngọc Khải một mình hiu quạnh nơi ghế sau.
Từ khi Trâm Anh đi gặp Lê Ngọc Khải, Tố Đoan yên phận ở ngoan ngoãn trong phòng khách sạn.
Cô tự tạo ra cho mình những công việc để làm giết thời gian, không có nàng ở bên như mọi ngày cảm thấy thật chán nản. Hết gấp gọn quần áo trong vali thì chuyển sang lau chùi đồ trang điểm của Trâm Anh, lau tới khi những chiếc lọ phản chiếu ánh đèn bóng loáng chói mắt.
Tầm giờ chiều nhất định, vẫn chưa thấy Trâm Anh quay trở về. Chợt nhớ tấm ảnh chụp cửa hàng váy cưới lần trước, cô vội mở lên xem lại thông tin lưu trong bức hình, gọi tới số điện thoại được in trên tấm biển.