Ba tuần trại hè đang dần đi đến kết thúc, tiết mục mà tất cả những đứa trẻ ngóng chờ cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Giờ đã là chiều, các tình nguyện viên đang tất bật cùng lũ nhóc chuẩn bị cho lửa trại buổi tối. Một đội được cử đi cùng Moon Hyeonjun đi bê củi, xếp những cái ghế dài xung quanh nơi đốt lửa trại, đám còn lại đang cùng Wooje và vài người khác chuẩn bị bếp nướng và xâu kẹo dẻo. Hai nhân vật chính của chúng ta sau khi làm thầy Moon bạc tóc đã bị đeo biển tên để không gây thêm rắc rối.
Minjung và Minjae đang ngồi cạnh nhau xâu kẹo dẻo, Minjae trông thế nhưng rất hảo ngọt, đôi khi lại lén ăn vụng một miếng kẹo dẻo, còn lấy chia cho các bạn khác, động tác lưu loát tự nhiên đến bất ngờ, Choi Wooje quay đi quay lại một hồi, phát hiện ra lượng đồ ăn ban đầu hao hụt, đã phải đẩy thủ phạm sang nhóm của anh Hyeonjun. Con gái làm sao có thể bê vác đồ đạc như mấy bạn nam được, thế là Minjae được thầy Moon công lên vai chạy khắp nơi suốt cả buổi, vô cùng vui vẻ.
Hoàn toàn không giống bị phạt chút nào.
Trại hè vui vẻ kéo đến khi chập tối, lũ nhóc được thả về cabin của mình để chuẩn bị cho lửa trại đêm.
"Thể nào ba lớn cũng ngóng em gọi điện, hôm trước quên có xíu mà giọng ba ỉu xìu luôn."
Minjung nằm lăn trên giường, bấm bấm điện thoại mới mượn được của một chị cộng tác viên, nói vu vơ với Minjae. Mãi không thấy cô bé đáp lại, em khó hiểu rời mắt khỏi màn hình, nhìn thấy Minjae ngồi cạnh mình, lưng dựa vào đầu giường đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không. Minjung dè dặt lay vai em, hỏi.
"Minjae ơi?"
"Hở? Ừm, chắc là như thế rồi."
Minjung đăm chiêu nhìn em, rồi lại nhìn điện thoại, số của ba lớn đã có sẵn, chỉ việc bấm gọi thôi. Cô bé dúi điện thoại và tay Minjae, đề nghị.
"Hay là, Minjae nói chuyện với ba cho em nhé? Hình như thầy Moon có dặn em phải đi giúp thầy gọi các bạn ở cabin mình đi điểm danh nữa. Nói chuyện với ba lớn xong thì Minjae đi sau cũng được, em sẽ điểm danh hộ chị!"
Moon Hyeonjun giao việc cho nhỏ hồi nào đâu, nhưng Minjung nghĩ nếu nhường cho Minjae thẳng ra thì chị ấy sẽ không chịu nhận. Cô bé ngập ngừng cầm lấy điện thoại, lo lắng cắn môi.
"Có được không? Hay Minjung đợi tối về rồi gọi cũng được mà?"
"Lúc đó ba lớn phải đi ngủ rồi, ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ, Minjae cứ nghe máy đi, không sao hết."
Minjung thúc giục, Minjae còn chưa kịp đáp, con bé đã nhanh tay bấm gọi rồi nhảy xuống giường, chạy biến khỏi phòng, còn nói vọng lại cho em nghe.
"Minjae cứ kể chuyện như bình thường là được, ba lớn không nhận ra đâu!"
"Ơ... Minjung-"
Đầu dây bên kia có tiếng một người đàn ông dịu dàng.
"Minjung nhớ ba rồi à?"
Minjae ngẩn ra, quên cả đáp, giọng nói xa lạ của hắn chợt làm em xốn xang. Sanghyeok không thấy con gái trả lời, lo lắng gọi em.
"Minjung ơi?"
"D-dạ... con, con rất nhớ ba."
"Ồ, nhưng vài ngày nữa ta sẽ gặp nhau rồi, con có gì hay ho để kể cho ba chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đến
Fiksi Penggemarhai đứa sinh đôi và hai ông ba ngốc nghếch mãi chưa đến được với nhau. có sự góp mặt không vui vẻ gì của kim hyukkyu - bảo mẫu bất đắc dĩ, và anh chồng đang bực mình của chú hyukkyu, cùng với hội đồng quản trị của han wangho, và thằng cháu có tiếng...