Chương 1

588 34 0
                                    

Anh ấy tên là Oh Hanbin năm nay đã 25, anh ta mắc chứng bệnh lo sợ. Sợ bị đánh đập, sợ ánh nhìn, sợ người khác khó chịu,... nỗi sợ ấy làm nên 1 tính cách mít ướt của anh nhưng may thay anh có 1 gia đình ấm áp, cưng chiều con cái hết mực. Sống trong gia đình giàu tình thương nên cũng tạo cho anh không có tính đòi hỏi và anh rất giỏi trong việc nấu nướng.
Anh là một người hoạt động rất nhiều nhưng trừ khi có người thân nếu không anh sẽ im lặng chẳng dám hó hé vì sợ người khác chú ý tới, anh ấy rất thích nhảy và ca hát.

Ảnh nhảy đẹp lắm đẹp đến mức khiến người ta ghen tị, chỉ 1 phần là nhảy đẹp còn 9 phần là nhờ vào anh ta thôi. Anh ấy quá đẹp, với khuông mặt visual đôi mắt đen láy cùng cặp lông mi dài cong vuốt, sóng mũi anh ấy vừa cao vừa thon người ta còn nhầm anh ta đi sửa mũi, đôi môi con trai gì mà hồng hào bóng lượn à. Còn vóc dáng thì thon gọn không ốm không mập, ai đâu mà ngờ bên trong lớp quần áo anh ta mặc là 1 cơ thể tuyệt đẹp nếu mà là con trai thì phải có bụng nhưng anh gọi bụng là cái eo thon còn cộng thêm làng da trắng mịn. Eo ơi anh ta đẹp, siu siu đẹp
👁🫦👁🙉
Và vào 1 lần anh đang dọn lại căn phòng của anh, anh tìm thấy 1 quyển truyện Fanfic ở dưới gầm giường anh khó hiểu mà cất tiếng

"mình nhớ có mua truyện thể loại này bao giờ đâu nhỉ?" _ Hanbin

Cậu thấy làm lạ nên đành dẹp việc đang làm ngồi nên giường đọc thử truyện này ra sao.
Truyện kể rằng có 1 nhóm nhạc tên là Tempest đang và đã bước vào giới Kpop, nhóm có 7 thành viên và truyện cứ nối tiếp kể về lối sống và hành trình của 6 thành viên. Đúng thế truyện kể nói rằng có 7 thành viên nhưng sao lại từ từ gần hết câu chuyện lại kể lể có 6 thành viên thôi kì lạ quá, và theo như cậu đọc người dư thừa đó là anh cả. Người anh trong truyện cũng chẳng nêu tên ra nữa rồi lần lượt 6 người được viết là Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae
Cuộc hành trình muốn làm Idoi của họ làm anh thấy họ thật kiên cường nhưng trong lòng anh lại muốn tìm hiểu ra người anh cả dư thừa trong truyện này là ai...

Thôi thì cũng đọc thì đọc rồi nên anh đành dẹp cuốn truyện đó qua 1 bên lát đọc tiếp rồi tiếp tục công việc dọn phòng.

Giờ đã là 21h tối rồi đã tắm rửa, ăn uống xong xuôi anh đi lại giường ưởng người nằm xuống 1 cách thoái mái. Anh đưa mắt nhìn qua cuốn truyện trưa nay mới tìm được đang đọc dang dở nhưng lại làm biếng mà cầm điện thoại lướt lướt tới buồn ngủ mới buông xuống, tắt đèn nhắm lại chìm vào giấc ngủ...

Và khi anh thức dậy trước mắt anh là một căn phòng trắng xóa, không phải là tiếng chim hay đậu bên cửa sổ phòng anh mà là tiếng máy móc của bệnh viện.... Chuyện dell gì đang xảy ra trước mắt anh vậy...??

<😳🫶>

[Tempest/AllHanbin] Mấy người nói ghét tôi mà...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ