21-11-2023
Ngô Thiên Thiên
---
_Tokyo ngày 25 tháng 12 năm 2065
" Takemichi, mày làm đéo gì đờ người vậy? "
" Ha..Hả? A, không gì hết "
Takemichi phì thở nhẹ một hơi, hai tay co rúm lại mạnh mẽ ma sát vào nhau để tạo độ nhiệt giữ ấm. Miễn cưỡng trả lời, cậu ngửa mặt nhìn lấy bầu trời đen kịt kia rồi môi mấp mấy gì đó không rõ
Chifuyu thấy thằng bạn mình nay hành xử lại khác thường ngày, mái đầu nấm vàng được tay anh phe phẩy, xoa xoa đi mấy lọn tóc rối bù. Trông kìa, đầu anh giờ như tổ quạ cơ.
Đông đến nhanh thật, mới đây cũng đã ba năm rồi. Thời gian trôi rất nhanh kể từ khi một thứ vật lạ rơi xuống cái đất nước này. À, nói lại xót xa làm sao.
" Mày nhớ họ à? Suy tư quá tao không quen, à không phải. Mà là khiến tao lo lắng đấy Takemichi. " Anh nói nhẹ nhàng, tựa lời vừa thốt ra như sợi lông vũ nhẹ đung đưa, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay thằng bạn mình. Tay nó lạnh lẽo, khô ráp chai sần lại. Có vẻ nó làm rất nhiều công việc nặng, chứ anh nhớ hồi ba bốn năm trước tay nó còn mềm mại lắm cơ, lúc ấy còn tưởng tay nó là con gái..
Phải rồi, từ ngày cái thứ quái tởm đó rơi đến cái đất nước này, mọi thứ lại dường như thay đổi, tựa trục bánh răng định mệnh bị bẻ ngược. Cả hai cũng chỉ mới là những cậu thanh niên chưa đầy mười tám, thế mà bao nhiêu công việc lại làm hết cả rồi
Hốt rác có, dọn dẹp vệ sinh có, làm thêm quán cà phê hay quán bar đều có..tất thảy kể cả những công việc bẩn thiểu cả hai cũng làm rồi. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ " mưu sinh " thôi. Ấy thế anh lại không thấy cuộc đời cay đắng gì cả, chẳng chua xót, chẳng đau lòng. Bởi lẽ anh mồ côi, chẳng cảm nhận được chút tình thương mến nào cả, chả trách kể khi cuộc đời có tàn khốc, anh vẫn mảy may trụ được lại đây.
Đắng chua phải nói là cậu cơ, Takemichi Hanagaki. Một đứa trẻ sống trong một gia đình đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Đáng lẽ giờ phải là được đi chơi hay đang nằm chăn ấm nệm êm, tiếc bọn sinh vật kia cướp mất tất cả. Trách sao được, cuộc tấn công bất ngờ, mọi thứ quá nhanh và chẳng chút phòng bị. Từ một đứa trẻ hoạt bát, giờ đây trông tên ngốc hay cười này cứ lầm lầm lì lì, chẳng khác nào thằng bị trầm cảm hết
" Chifuyu "
Takemichi siết chặt lấy tay anh, nhẹ nhàng nói. Tông giọng khàn đặc lại phát lên từ đôi môi khô khéo
" Nói đi, tao nghe. " Chifuyu quay mặt nhìn cậu, miệng cố rặn nụ cười tươi nhất. Anh biết cậu định nói gì, ách là từ lời tên sáng sớm hôm qua họ gặp
Mím chặt môi khô khàn, Takemichi hít thật sâu rồi lại thở ra một cách nhẹ nhàng. Đầu óc cậu rối bời, chẳng biết nên nói gì nữa. Thế giới này dường như muốn dồn ép họ vào con đường cùng, muốn ép họ chết nghẹn đi.
" Lũ quái vật sẽ đến đấy sớm, mau lên. Vào trong rồi nói tiếp "
Tức thì anh nắm lấy vạt áo cậu kéo đi, mặc kệ thằng bạn mình mặt nó ngu ngơ đần độn như nào.
#
Sáu giờ ba mươi phút_Tokyo
Rầm
Rầm
Tiếng động lớn ồ ạp đươc phát ra từ sau cánh cửa sắt chắc chắn dày cộm, cùng với đó là tiếng gào rú inh tai nhức óc.
Takemichi run rẫy từng hồi, hai tay bấu chặt lấy tóc mình, tim cậu bắt đầu hỗn loạn hơn. Cùng với đó là vài đứa trẻ khác, chúng đang cầm trong tay vũ khí phòng thân, chỉ khi nếu lũ quái vật ngoài hành tinh đó dám nhào vào, chúng sẳn sàng bổ sẽ lũ quái đó ra trăm mảnh
" Mày ổn không? Takemichi, nghe tao. Bình tĩnh nào, Takemichi.."
Chifuyu ôm chặt lấy người cậu, ra sức vỗ về an ủi cho đứa trẻ này. Đây có lẽ là nỗi ám ảnh của cậu, khi chỉ cần đêm về, người cậu cư nhiên run rẫy từng hồi
Rầm
Rầm
Tiếng động ngày một lớn, Takemichi như bị kích động, cố gắng vùng thoát khỏi người Chifuyu nhưng bị anh kiềm mạnh lại. Rôi bất lực ôm đầu ngất đi
" MỌI NGƯỜI! VÂY LẠI CÙNG NHAU NHANH!! "
Cô gái với mái tóc hồng đào hét lớn, tay cô nắm chặt lấy cái xẻng sắt bén. Vừa phát lời, đám trẻ vây kín nhau tạo thành lớp tường thành. Rồi mắt từng đứa sáng lên, một luồng sáng nhỏ vàng phát ra, tạo ra lớp phòng ngự kiêng cố.
Hinata nắm chặt cây xẻng, trừng mắt nhìn về hoang cảnh phía trước. Không chỉ lũ quái vật kia đáng sợ, ngoài bọn chúng, lũ chính phủ còn đáng sợ gấp trăm lần
" HÃY BẢO VỆ TAKEMICHI, ĐỪNG ĐỂ BỌN HỌ VÀO ĐÂY !! "
Dũng mãnh xung phong, Hinata đứng trước tấm chắn vệ. Tay cô lôi ra một bình thuỷ tinh, phía trong là chất lỏng đỏ tựa rượu vang. Cô lắc nhẹ rồi đổ xung quanh tạo hình vòng cung
Giọt cuối cùng rơi xuống, cùng lúc đó cánh cửa bị phá tan tành. Đám người mặc áo đen xì cầm súng xông vô
End Chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllxTakemichi ] - HẬU DUYỆT TẬN THẾ
FanfictionTên tác phẩm: [ AllxTakemichi ] - HẬU DUYỆT TẬN THẾ Tác giả: Ngô Thiên Thiên Debut: 21-11-2023 Thể loại: AllMain - R18 - Sinh tử - Tận thế - Dị năng - Bạo lực - Máu me ( và các yếu tố khác ) Warning: Truyện được chính tay Ta...