Sau đợt đó em vẫn chưa cho Owen câu trả lời. Em không biết phải đối mặt với lời tỏ tình đó như thế nào hết. Thiệt đó! Khó xử muốn chết mà! Em phải gọi điện thoại hỏi Shelly mới được. Nghĩ là làm em bấm vào danh bạ tìm người có tên "Shelly dấu iu" sau đó bấm gọi video call.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy "Hù! Juvia nhớ mình hỏooo" Shelly vừa vào đến lớp thì đã thấy Juvia iu dấu của mình gọi điện. Chắc là Juvia nhớ mình đây màaaa.
Đập vào mắt em là hình ảnh Shelly đang mặc bộ đồng phục đỏ đỏ? Shelly qua bên Hàn học ở bên đó bỏ em ở đây luôn hả!?
"SHELLY! CẬU ĐỊNH BỎ MÌNH MÀ QUA BÊN ĐÓ HỌC LUÔN HẢ" Em hét lớn đến nỗi qua chiếc điện thoại mà mọi người trong lớp học đều có thể nghe rõ. Tiếng hét của em khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía của Shelly, bao gồm cả tên ngồi bên cạnh.
"Suỵt! Juvia cậu nhỏ tiếng xíu đi, mình đang ở trong lớp đó." Nếu bây giờ có thể đưa tay qua màn hình điện thoại thì chắc chắn điều đầu tiên mà Shelly làm sẽ là bịt miệng cô bạn mình lại.
"Huhu... mình biết ngay mà. Shelly đi luôn chứ đâu có quay về với mình... vậy mà ngày rời đi lại thề non hẹn biển rằng sẽ quay về để cưới mình." Em ngồi đó khóc lóc kể lể mà quên bén mất lí do vì sao mình lại gọi cho Shelly.
"Cậu dừng lại ngay! Đừng có ở đó mà nói xàm!" Shelly thật sự là muốn bay về Anh để chặn cái miệng của cô bạn mình lại rồi. Ăn nói hàm hồ!
Nhưng nhìn vẻ mặt sướt mướt của cô bạn Shelly lại không thể giận nổi mà. Đúng là cái đồ đáng yêu... à không cái đồ đáng ghét. Nhưng nghĩ một đằng lời nói một nẽo "Juvia iu dấu! Mình đi rồi tên kia có ăn hiếp cậu không?"
Shelly vừa nhắc đến Owen thì mặt em đã đỏ bừng lên. Em lắp bắp trả lời "Khô-ng...không có..Owen không có làm gì mình hết..."
Nhìn thấy biểu hiện đáng ngờ của cô bạn Shelly nghi ngờ hỏi lại "Thật sự là không làm gì?"
"Ừm ừm" Em gật đầu lia lịa trước ánh nhìn dò xét phía bên kia màn hình.
Chợt như nhớ ra gì đó em nói với một giọng điệu rất nhỏ, nhỏ tới nỗi Shelly phải cúi sát vào điện thoại mới có thể nghe thấy "Shelly... ví dụ, ví dụ thôi nha. Nếu có người hôn mình thì người đó có ý gì không?"
"Owen hôn cậu hả?" Shelly dùng ánh mắt cá chết mà nhìn Juvia.
"KHÔNG PHẢI! ĐÃ NÓI LÀ VÍ DỤ THÔI MÀ." Em lại một lần nữa hét lớn khiến cho Shelly một phen giật mình.
"Được rồi được rồi. Là ví dụ, mình xin lỗi được chưa. Nếu có một người đột nhiên hôn cậu hả... À... ừm... thì chắc người đó có ý với cậu đó!"
"Không thể nào!! Tên đó đó giờ nhìn có vẻ gì giống thích mình đâu!!" Khi vừa nghe Shelly nói vậy em liền phản ứng gay gắt đứng lên đập bàn mà nói.
"Người hôn cậu có tỏ tình cậu không?" Thấy cô bạn đang không phòng bị Shelly được đà hỏi tới.
"Có! Tên đó nói là đến người qua đường còn nhìn ra tình cảm của hắn dành cho mình mà sao mình lại không nhìn ra." Được cái Shelly hỏi vào đúng trọng tâm nên em trả lời hăng hái lắm.
"Đúng rồi! Đó giờ ai cũng nhìn ra chỉ có cậu không nhận ra tình cảm của Owen thôi."
Như thấy gì đó sai sai trong lời nói của cô bạn, em hét lớn "Đã nói không phải là Owen mà!! Chỉ là ví dụ thôi, ví dụ ví dụ đó"
"Okay! Ví dụ thôi, vậy Juvia của mình có chấm Owen không nào?"
"Kh-ông..không biết" Em lấp ba lấp bắp trả lời. Mắt thì cứ nhìn ra chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào Shelly.
"Mình thấy tên đó tốt với cậu đó! Mình sẽ chờ tin tốt của cả 2. Vậy nha, mình phải vào học rồi bái bai Juvia iu dấu" Không để cho em kịp nói thêm lời nào, Shelly thẳng tay cúp máy.
Ơ ơ thế là Shelly bỏ mặc em thiệt à?
Nhưng em đâu có biết rằng ở phía bên kia Shelly khi vừa cúp máy xong liền nhắn tin cho ai đó
——————————————————
Shelly: Tôi giúp cậu hết mức có thể rồi đó! Việc còn lại là do cậu thôi.
Okayy
——————————————————
Owen vừa nhìn vào điện thoại vừa cười cười một cách khó hiểu khiến cho Harry và Noah đứng một bên không khỏi thắc mắc.
"Tên đó chơi doping à?" Harry đứng một bên lên tiếng.
"Cũng có thể" Noah hùa theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Đôi Ta
Romance- Ooc - Truyện chỉ đăng tại Wattpad - Không giống trong nguyên tác