Cơn gió bấc đầu mùa len lỏi qua khe cửa sổ đã đánh thức sâu ngủ Jihoon vào tám giờ sáng. Đêm hôm qua cậu mở hé cửa nhưng quên không đóng, kết quả bây giờ bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc. Jihoon lầm bầm, lấy chiếc áo hoodie bên cạnh choàng vào người rồi quyết định xuống bếp lấp cái bụng. Hôm nay được nghỉ, thông thường phải gần trưa cậu mới dậy.
Jihoon trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ đi xuống tầng thì bị âm thanh từ trong bếp vọng ra khôi phục lại ý thức. À, ngoài cậu ra còn có Kwon Soonyoung nữa:
- Dậy rồi sao? Đói không? Vào ăn sáng đi. Nhà bạn chẳng có gì mấy nên anh làm tạm cơm rang kim chi nhé.
Một Soonyoung trong chiếc áo phông mỏng, đang loay hoay với mấy dụng cụ làm bếp khiến Jihoon cảm thấy vô thực. Đã bao lâu rồi mới có người dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu?
- Mặc như vậy không lạnh sao? Lại còn nấu đồ ăn sáng cho em...
Jihoon bỏ dở câu nói để đi bật máy sưởi, đơn giản vì cậu không biết phải nói gì nữa.
- Vậy Jihoon ôm anh cho đỡ lạnh đi?
Soonyoung nén cười, mong chờ phản ứng của cậu, nhưng đến khi anh chuẩn bị xong hai đĩa cơm với hai cốc sữa nóng, vẫn không thấy Jihoon nói gì. Anh bật cười, quay lại nhìn thì thoáng thấy hai vệt hồng trên má cậu trước khi Jihoon vội xoay người đi.
- Anh đùa đấy. Do làm bếp nên anh không thấy lạnh. Bạn vào ăn đi. Ăn sáng xong anh sẽ về luôn, cảm ơn Jihoon nhé.
Cậu gật đầu, vẫn giữ im lặng cho đến khi yên vị ở bàn. Jihoon thật sự rất rối, vì chưa từng được người khác tán tỉnh công khai như vậy bao giờ.
- Nếu bạn không bận thì em đẩy lịch học hôm nay lên chiều hoặc lát nữa. Bạn có thể ở lại dạy luôn cho tiện rồi về, không tối lại phải qua lần nữa.
Jihoon nói, nhưng ánh nhìn vẫn dừng ở đĩa cơm. Cậu đúng là, không nhìn anh trực diện nổi nữa.
- Anh thích qua nhà Jihoon nên sẽ thấy không phiền. Nhưng nếu bạn muốn đẩy lịch học, thì anh ổn với việc đó.
- Vailoz Kwon Soonyoung đừng có như thế nữa!!! Tôi biết cậu-
- Biết gì? Anh làm sao?
Soonyoung giả vờ vô tội nhưng anh thừa biết Jihoon bị mình trêu đến ngại đỏ cả mặt rồi. Dễ thương ghê. Có lẽ là chưa yêu ai bao giờ ~
- Aish...
- Dễ thương thật ~
- Fck! Tôi biết cậu thích tôi!
- Ừ nếu Jihoon biết rồi thì anh cũng nói luôn. Anh thích Jihoon. Thích chết đi được ấy! Ý Jihoon thế nào? Jihoon không chê anh chứ?
- Ôi đm Kwon Soonyoung...
Jihoon chạy một mạch lên tầng trước sự ngỡ ngàng của anh. Bữa sáng còn ăn chưa xong mà bỏ đi đâu? Da mặt em bé hay sao mà mỏng thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HALF-TEXTFIC • SOONHOON] THẾ LÀ YÊU ♡
FanfictionFor my lovely OTP - SoonHoon Author: Alice Đừng mang con tớ đi! . 'Đang độc thân. Có người bảo thích mình. Thế là yêu.' . Warning: Có chửi thề!