♡♡♡Soonyoung mạnh tay đáp chiếc điện thoại xuống giường, thành thật, có chút thất vọng. Anh không trách Jihoon vì anh biết cậu bận, nhưng anh đã mong đợi ít nhất một lời hỏi thăm từ cậu. Anh nhắn nhớ Jihoon là cũng muốn gửi chút ý tình trong đó, anh nói không cần cậu qua, nhưng lại rất mong chờ sự hiện diện của cậu. Soonyoung cười nhạt, đúng là yêu vào rồi tâm tình mới trở nên khó hiểu và nực cười như thế, chứ ngày trước làm gì có chuyện anh nói kiểu này, nhưng hiểu theo kiểu khác đâu...
'Jihoon gọi anh có-'
'Xuống mở cửa đi.'
Soonyoung đứng hình mất vài giây, vô thức nhìn đồng hồ, 11h30'. Việc duy nhất anh ý thức được bây giờ là xuống mở cửa cho cậu.
- Hôm nay không đến trường à? Trong người thế nào rồi? Em có mua-
Soonyoung kéo cậu vào nhà, giành lấy toàn bộ đồ trên tay Jihoon rồi áp cậu vào tường, nhấn luôn vào nụ hôn:
- Anh xin lỗi Jihoon. Anh sai rồi. Anh yêu Jihoon chết mất. Anh biết lỗi rồi Jihoon đừng giận anh...
- Uống thuốc quá liều à?
- Ừ phê thuốc tình yêu của Jihoon đó huhu.
Jihoon bất lực, đưa mắt nhìn người yêu đang làm loạn trước mặt. Mấy túi đồ cậu mua đã nhanh chóng bị cậu ta đáp luôn xuống đất, còn cậu ta một tay siết eo cậu, cứ rúc mặt vào hõm cổ của Jihoon dụi dụi.
- Em hỏi bạn chưa trả lời?
- Anh... không bị làm sao cả... Sáng nay anh ra phường công chứng một vài giấy tờ nên xin nghỉ. Anh nói vậy là để... thử phản ứng của Jihoon. Ban đầu bạn trả lời anh như thế, anh thực sự đã rất...
- Rất?
- Dỗi... Anh nghĩ bạn không thương anh, nhưng mà anh sai rồiiiiiii!!!! Anh yêu Jihoon vaiz luôn!
- Lại còn thử lòng tôi, còn muốn yêu đương hay không?
- Anh muốn đăng kí kết hôn với Jihoon luôn ý chứ! Tại anh chỉ tò mò xem nếu anh bị ốm thì Jihoon sẽ phản ứng thế nào thôi ấy...
- Em bỏ bạn vào chuồng Hổ luôn ấy, ở đó mà tò mò!
Thực ra kết quả bị Jihoon giận, Soonyoung lường trước được rồi. Nhưng chọc cậu giận để biết được Jihoon quan tâm mình nhiều đến thế, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần Jihoon yêu anh thì việc dỗ Mèo hết giận, chắc không mất nhiều thời gian lắm đâu...- Sao tối- a-
Jihoon hét lên một tiếng nhỏ xíu vì bất ngờ nhưng cũng đủ để người còn lại nghe thấy. Cậu chưa kịp định hình thì đã bị một vòng tay siết chặt lấy eo, áp cậu lên vật thể lạnh lạnh, mà cậu đoán là gương trong phòng tập.
- Jihoon vẫn giận à?
- Bật đèn lên, bỏ ra coi nào!
- Anh thích như vậy, được không?
Jihoon không đáp cứ liên tục cựa quậy trong lòng anh.
- Đừng nháo, nếu không lần đầu của hai đứa mình sẽ ở đây đấy. Cưng đủ 18 rồi.
Soonyoung vừa nói vừa luồn tay vào áo người bé hơn, xoa khắp người cậu. Jihoon rùng mình, cũng ngừng phản kháng vì cậu biết người yêu máu liều hơn máu não. Anh đã nói như thế là dám làm thật nếu cậu còn chống đối.
- Tay bạn lạnh, Soonyoung...
- Giọng điệu như này là sao Jihoon nhỉ?
- Là d-dừng lại đi em-m...a ~
Jihoon vừa hé miệng ra anh đã nhân cơ hội luồn lưỡi vào bên trong, khiến thân ảnh bé nhỏ trong lòng Soonyoung khẽ run lên.
- Phản ứng như vậy chẳng phải rất thích anh sao cưng? Tại sao không thành thật với chính mình thế?
- Dừng lại đi trước khi quá muộn, xin bạn...
- Cưng biết anh có thể đẩy mọi chuyện đi xa hơn mà đúng không?
Jihoon rúc mặt vào ngực anh, gật gật, nhịp thở còn gấp gáp.
- Em không giận nữa. Em yêu Soonyoung. Soonyoung tha cho em...
- Nếu không phải bây giờ thì bao giờ nhỉ?
- Sang Mỹ... Em hứa mà.
- Được rồi, anh tin Jihoon. Chọn thực đơn mau lên trước khi anh thay đổi quyết định.
- Thịt nướng!
- Đáng lẽ sẽ ra ngoài ăn, nhưng bạn trong dáng vẻ này thì để anh gọi ship về.
- Sao cũng được. Bế em về phòng nhanh lên, đồ mắt hí chết tiệt này cứ bắt nạt em!
- Thế có yêu không?
- Có!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HALF-TEXTFIC • SOONHOON] THẾ LÀ YÊU ♡
Fiksi PenggemarFor my lovely OTP - SoonHoon Author: Alice Đừng mang con tớ đi! . 'Đang độc thân. Có người bảo thích mình. Thế là yêu.' . Warning: Có chửi thề!