Wooin thích nhất những hôm trời mưa, đặc biệt là những ngày Sangho không giao việc gì cho cậu.
Đó là một ngày hoàn hảo để cậu dành thời gian ở cạnh Hyuk.
Lúc đó cậu sẽ nằm trên giường tận hưởng tiếng lộp độp bên ngoài cửa sổ kèm với bản nhạc yêu thích trong phòng, và vùi mặt vào lòng của Hyuk nằm cạnh. Rồi miên man chìm vào giấc ngủ.
Hoặc cùng nhau nấu ăn, mặc dù đa phần là Hyuk nấu còn cậu chỉ đứng nhìn. Đôi khi cả hai lại đặt đồ ăn ngoài rồi vừa ăn vừa xem phim. Đến khi cậu ngủ quên giữa chừng trên ghế sô pha, Hyuk sẽ bế cậu về lại phòng ngủ.
Đôi khi Wooin nổi hứng liền rủ Hyuk đạp xe vài vòng dưới mưa. Dù không muốn nhưng Hyuk vẫn nghe theo, cùng cậu đạp khắp phố, rồi hai đứa lết về nhà khi từ đầu đến chân không có chỗ nào khô ráo.
Mà việc đầu tiên Hyuk làm sau khi bước vô nhà là chạy đi lấy khăn cho Wooin, rồi bật nước nóng và bắt cậu đi tắm ngay lập tức.
Ngoại trừ trời mưa, Wooin còn thích mặc áo của Hyuk nữa.
"Hyuk yêu ơi, tao mượn áo sweater mặc nhá."
Không cần nghe đối phương trả lời, Wooin đã lấy chiếc áo sweater xám của Hyuk mặc vào rồi ngửi ngửi vài cái.
Cậu chỉ nói cho có lệ vì đối với Wooin, đồ của Hyuk là đồ của cậu, còn đồ của cậu là của cậu. Mà Hyuk cũng không có vẻ bất bình gì với điều đó.
Mắt thấy Hyuk đang hì hục nấu bữa tối trong bếp, cậu chạy tới rồi ôm lấy từ đằng sau. Mà Hyuk cũng đã quen nên không giật mình gì, còn bình thản nói.
"Nay ăn cơm chiên hải sản nhá. Mày ra phòng khách ngồi chơi đi, nấu xong tao bưng ra cho. À mà tao để kẹo vị mày thích nhất ở trên bàn đấy. Thích thì ăn nhưng mà ít thôi."
Những thứ đơn giản từ Hyuk lại khiến Wooin rung động. Từ hành động ân cần đến lời nói nhẹ nhàng, tất cả đều thật lòng yêu thương Wooin.
Dạo phố, nấu ăn, hay xem phim, làm gì cũng được, chỉ cần có nhau. Giữa dòng đời vội vã chỉ cần đơn giản vậy thôi.