giúp em trả lời những câu hỏi

298 27 12
                                    

Oneshot viết từ trong Tết, từ hồi viết chưa hay. Mong cả nhà hoan hỉ đón nhận.
Đây là pov của Hanbin, rất tiêu cực. Cả nhà đọc cũng đừng mắng thầy Chương nha=))





——————————————————






Xế chiều, trời bắt đầu nổi cơn giông. Thành Hàn Bân ôm lấy thân mình trong căn phòng tối đen như mực. Gió rít bên tai, đáng sợ lạnh lẽo đến tột cùng. Hàn Bân sợ bóng tối, cũng sợ cô độc vây lấy mình. Ngoài kia, trời mưa như rất lớn, sấm vang rền, từng hồi đánh vào lồng ngực em như sắp vỡ tung ra. Bão to. Ngoài kia gió tạt đổ nát cỏ cây, mưa trút liên tục mấy tiếng đồng hồ không nghỉ, mấy thị trấn xung quanh đều đã no nước cả rồi.

Lọ thuốc an thần rơi xuống, bàn tay em run rẩy lần mò từng viên thuốc trong bóng tối, vừa sợ, vừa đau. Nuốt vội mấy viên thuốc trắng toát để cầm cự, Thành Hàn Bân cuộn mình trong chăn, dần dần chìm vào mộng mị.


——————————


"Chương Hạo, nói yêu em đi. Làm ơn."

"Chương Hạo, đừng rời xa em."

"Chương Hạo..."

Không còn chốn nào có thể giải thoát cho tâm hồn mục nát. Em gặp người trong mộng, nhưng em không tài nào với tới người cho được. Chương Hạo ghét em như vậy, dù trong mơ vẫn là ghét em như vậy.

Nếu được chọn lựa, Thành Hàn Bân muốn đắm mình trong những cơn sóng dữ, để đại dương lạnh buốt nhấn chìm tất cả. Em sẽ không còn biết đớn đau là gì. Hồn em cằn cỗi, chỉ có đại dương bao la mới đủ, chỉ có nước biển mặn chát, cùng với sự tăm tối nơi đáy biển sâu mới có thể nhấn chìm mọi khổ đau trên đời.

Thành Hàn Bân ơi Thành Hàn Bân, mắt em tối đi dần dần, buồng phổi cũng hô hấp thật khó khăn. Sao em không buông tha cho bản thân một lần? Đáy mắt em chỉ toàn tăm tối, đáy tim em chỉ có khô cằn. Thiếu niên dương quang một thời, giờ đây đã không toả sáng nữa.

Nhớ về ngày đó, em lần đầu nếm trải sự khốc liệt của cuộc đời này. Ngày qua ngày đều là nỗ lực làm việc, cho đến khi hơi thở em gấp gáp khó khăn, đến khi thân thể em rã rời, một chút sức sống cũng chẳng còn. Ngày qua ngày đều là tê tê dại dại mà lê lết. Chân đã rướm máu, vẫn không ngừng chạy. Chỉ có khoảnh khắc kia, tự chiều chuộng mình, bước chân chậm lại một chút, đôi mắt thiếu niên lại sa vào một dải ngân hà lấp lánh.

"Chào em, tôi là Chương Hạo."

Người ấy có mọi thứ trong tay. Tiền bạc, bạn bè, gia đình,...tất cả những gì Thành Hàn Bân khát khao trong cuộc đời này, hắn đều có cả. Duy chỉ có tình yêu, thứ cưỡng cầu cũng chẳng thể cướp lấy. Hắn cứ thế dịu dàng bước vào cuộc đời em, miệng cười thật khẽ, giọng nói hắn là thứ thanh âm trong trẻo vang lên giữa hỗn loạn thế gian, chạm vào trái tim sớm đã cằn cỗi như hoang mạc của Thành Hàn Bân.

"Bân Bân, em cho phép tôi yêu em được chứ?"

Niên thiếu chỉ nắm tay duy nhất một người, yêu say đắm, yêu hết mình, dâng hiến tất cả cho duy nhất một người. Sai lầm đẹp đẽ nhất cuộc đời ngắn ngủi của Thành Hàn Bân chính là trao đi mọi thứ cho một kẻ tồi như hắn, một kẻ đáng ghét, mà chẳng thể ghét được.

Anh đã bao giờ yêu em chưa? || zhang hao x sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ