"Warut có người tìm cậu"
Prem đang ngồi thẫn thờ vào giờ ra chơi thì đột nhiên có giọng người kéo cậu về thực tại
Hướng về phía được kêu là đàn anh trong câu lạc bộ
Cậu nở một nụ cười công nghiệp, chầm chậm tiến về phía cửa lớp nơi mà đàn anh đang đứngCậu chửi thầm trong bụng "Mẹ nó tên khốn, nhờ ơn hắn khiến cậu đi đứng chẳng được bình thường"
Prem:"P'Anth, anh tìm em có chuyện gì không?
Anth:"Nong Prem, em không khoẻ sao, nhìn mắt em tái nhợt vậy"
Anth tỏ vẻ lỏ lắn, tiến sát đến quan sát vẻ mặt của cậu, cậu e ngại bảo rằng mình không sao, màn đối thoại này được tên Noppanut kia thù vào mắt không bỏ sót tí nào
Prem:"Ayyy, em không sao, P' tìm em có việc gì không?"
Anth:"À,câu lạc bộ đang có tiết mục trình diễn cho trường sắp tới, nhưng lại thiếu người mất rồi, Nong Prem, dáng em nhỏ nhắn, rất hợp với buổi diễn này, em đồng ý tham gia chứ?"
Prem khẽ đổ mồ hôi hột, cậu cũng không định từ chối, vì tham gia phong trào, sẽ được cộng điểm thì đua đó, nhưng trớ trêu thay thân dưới cậu hiện giờ không phù hợp để múa a~
Prem:"P', khi nào sẽ tập? Hiện tại chân em hơi đau, e là không tập liền được"
Anth"Không cần lo, tuần sau mới bắt đầu tập, khi nào em okey thì báo anh nhé, anh đợi em"
Prem:"Dạ vâng ạ"
Anth:"vậy tạm biệt Nong Prem nhé, anh về lớp đây"
Vì Anth vốn là người hoà đồng nên trước khi về anh còn trao cho cậu cái xoá đầu rồi mới chịu quay đi
Prem xoay người trở vào lớp thì thấy ánh mắt sắt bén của tên Noppanut nhìn chằm chằm vào cậu
Chẳng hiểu sao cậu luôn thấy tên này nguy hiểm, chẳng phải điềm tốt lành
----------------
Tại phòng kí túc xá của Prem, trong màn đêm tăm tối chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ từ cậu, cậu đã ngủ say từ bao giờ
Nhưng Prem đang ngủ say đó nào hay biết, hiện trong phòng cậu đang xuất hiện vị khách "Không mời mà đến"
Đúng, là hắn, tên Boun Noppanut
Đối với vị thiếu gia như hắn muốn có chìa khoá vào phòng cậu thì sẽ khó sao?Khi Prem đang chìm vào giấc mộng đẹo
Cậu mơ màng cảm nhận cơ thể cậu bị thứ gì đó không thuộc về mình xâm nhập vào
Cơ thể bị tác động mà đưa đẩy không ngừng, cậu khẽ rên lên một tiếng oán tráchCạm nhận rõ đau đớn từ phía dưới thân, Prem hoảng hốt mở mắt
Prem:"Mẹ nó tên điên, cậu đang làm gì vậy!!"
Prem la toáng lên, đập vào mắt cậu là tên Noppanut kia không ngừng đưa đẩy thứ thô to kia vào người cậu, quần áo cũng đã không cánh mà bay
Boun:"Em tỉnh rồi sao, bé con?'
Prem:"Tên khốn, sao anh vào được đây, cút khỏi người tôi"
Prem vừa dứt câu, Boun liền đỉnh mạnh vào bên trong, khiến Prem rên rỉ trong đau đớn
Prem:"ahhh sâu, rách.. Mất....agrrr"
Boun:"Tại phòng em không an ninh, nên tôi vào để "hỏi thăm" em thôi"
Prem:"Ahhh...ahh..Boun, đừng động nửa, phía dưới còn rất đau... Tôi chết mất"
Boun:"Hừ, đau sao? Tôi thấy em còn sức thân mật với tên đàn anh kia mà?"
Prem:"Liên quan cái chó gì"
*Chát* Boun không tiết ngọc mà thẳng tay tát vào mông cậu làm nó đỏ ửng lên, trông rất câu nhân
Boun:"Mẹ nó em nói chuyện kiểu gì vậy"
Boun:"Được, tôi chơi em cho em khỏi có thể đi lại với tên khốn kia"
Sau đó là màn công phá điên cuồng của Boun, hắn nắm hai cổ chân cậu đặt lên vai hắn, thẳng eo dùng sức đâm mạnh vào hạ bộ của cậu, làm cậu hít thở không thông, hoảng hốt la lên mà cầu xin
Prem:"Ahhhh đừng, cậu điên lên gì vậy, hỏng, hỏng tôi mất, nó đâm lên tới bụng tôi rồi tên khốnnnn"
Hai hàng nước mắt của Prem tuông trào, đau đớn và khoái cảm liên tục ập tới, khiến cậu trở nên hoảng loạn, hai tai cấu mạnh vào ga giường để chịu đựng sự cuồng dã từ người phía trên
Boun:"Prem, em nhìn đi, phía dưới của em bị tôi chơi đến ra dạng gì rồi"
Hắn ấn đầu ép cậu nhìn xuống nơi nhạy cảm kia, cửa nguyệt của cậu bị đâm đến sưng tấy, xuất hiện một vết rách không nhỏ, kế đến là đại Boun thô to gân guốt, đang không ngừng khai phá nới kia, cậu thương xót cho bản thân mình
Prem:"Agrrrrr cậu cút raaaa"
Prem chưa bao giờ có thể làm quen với loại chuyện quan hệ này, chưa nói đến tên khốn này quá tàn bạo, cậu không thể chịu nổi
Prem:"Ahhhh.. Tôi không múa với đàn anh nữa đâu, cậu đừng đâm nữa, tôi đau lắm"
Boun:"Tôi thấy bên người em đang ngậm chặt cái của tôi lắm này"
Prem:"Đừng...ahhhh...m..mai tôi còn phải đến trường nữa, làm ơn..."
Boun nghe 2 từ "làm ơn" từ miệng cậu phát ra mà hài lòng
cuối người gập cắn đôi môi đỏ mọng của cậu, không quên để lại những dấu đó tím trên cổ cậu để đánh dấu chủ quyền
Boun:"Thế nhé, đừng để tôi nhắc nhở em lần hai, tôi mà thấy cảnh đó lần nữa, tôi không ngại chơi em ngay tại trường đâu"
Prem giờ đây chỉ biết nức nở mà chịu đựng sự cường bạo của Boun, vẫn như lần đầu liên, cậu không thể giữ được tỉnh táo cho đến xong việc mà ngất xĩu dưới thân hắn
Boun đâm xỏ một lúc rồi mới bắn thật đầy vào trong cậu, ép cậu ngập hết "hậu tự" của hắn
Cứ thế cậu và hắn chìm vào giấc ngủ khi nơi đó vẫn chưa hề rút ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Đối Thủ Của Tôi
Fanfiction"Tôi là đối thủ của em, nhưng em.... sẽ bại dưới thân tôi"