Một đôi bàn tay khỏe mạnh đỡ cô dậy, nhặt chiếc áo khoác rơi dưới đất lên mặc cho cô.
Hạ Hạ nhìn vào mắt Ngụy Diên, hỏi: "Anh A Vĩ?"
Cô vô thức nhìn vào phòng của người giúp việc người Philippines trước, nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì, cô hạ giọng nói: "Muộn thế này sao anh còn đến đây?"
Ngụy Diên kéo áo khoác trên người cô lại, cúi xuống nhìn bàn tay đang ôm bụng của cô: "Đau bụng?"
Hạ Hạ đỏ mặt gật đầu.
Ngụy Diên nhìn thấy thuốc giảm đau trên bàn, hắn đỡ Hạ Hạ ngồi xuống sô pha, sau đó đi về phía phòng ăn, căn bếp nhỏ thông với nhà ăn.
Hạ Hạ nhìn thấy hắn cầm ấm nước bên cạnh lên, rửa sạch, đổ nước vào rồi bật bếp.
Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Hôm nay trở về, hắn đỗ xe bên kia đường là để tránh bị người khác bắt gặp hai người đi cùng nhau. Nhưng bây giờ, muộn thế này lại xuất hiện ở đây.
Hạ Hạ mím môi hỏi lại: "Có chuyện gì gấp à?"
Ngụy Diên nghe thấy những lời này, dừng lại một chút, vẫn quay lưng lại với cô trả lời: "Ừ."
Hắn quả thực có chuyện muốn hỏi cô, nhưng lúc vào nhìn thấy cô co người lại ngồi xổm trên mặt đất, lúc nãy ở bên ngoài do dự không biết có nên đi vào hay không, dù sao cũng đã quá muộn, nếu vội vàng đi vào sẽ khiến cô sợ hãi.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.
Nước vẫn chưa có dấu hiệu sôi. Ngụy Diên quay người lại, thấy Hạ Hạ đang nhìn mình, liền bước tới.
Hạ Hạ tưởng hắn sẽ ngồi trên sô pha nên cô nhích sang một bên. Lại không ngờ Ngụy Diên đi tới, quỳ một gối trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.
Khoảng cách này gần hơn so với việc ngồi cạnh nhau. Lòng bàn tay Hạ Hạ có chút đổ mồ hôi.
"Chu Dần Khôn bị cảnh sát bắt rồi."
Nghe vậy, trong mắt Hạ Hạ hiện lên vẻ kinh ngạc, cô dừng lại vài giây mới hỏi: "Hôm, hôm nay sao?"
Ngụy Diên nhìn cô chằm chằm. Phản ứng đầu tiên của một người bao giờ cũng là phản ứng chân thật nhất, từ biểu cảm và ánh mắt tinh tế, cô không hề biết trước cũng như hoàn toàn không hề biết rằng Chu Dần Khôn đã bị bắt.
Chẳng lẽ... Hắn nghĩ sai rồi sao.
"Ừ." Hắn trả lời: "Trước đó hắn có nói với em cái gì không, chẳng hạn như khi hắn đi vắng lúc gặp nguy hiểm em có thể đến tìm ai chẳng hạn?"
Hạ Hạ lắc đầu: "Hai ngày nay em đều không gặp chú út. Chú ấy bị bắt vì tội gì vậy? Liệu... có bị sao không?"
Lúc này, tiếng nước sôi từ phía nhà bếp truyền đến, Ngụy Diên đứng dậy đi tắt bếp, sau đó lấy ra một cái cốc sạch, pha thêm nước lạnh vào, nhiệt độ vừa vặn.
Hắn bưng nước đưa cho Hạ Hạ cùng với thuốc trên bàn.
Nuốt thuốc xuống rồi uống với nước nóng, cơ thể cảm thấy ấm hơn một chút. Hạ Hạ bưng cốc uống hết, Ngụy Diên thấy sắc mặt cô trắng bệch, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: "Anh không biết chi tiết cụ thể, hôm nay muộn rồi, em cũng nên nghỉ ngơi trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
عاطفية[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...