Chap 5

152 17 0
                                    

Tách-

Ây-về chưa? Tối thui như cuộc đời con T/g nhề...méo thấy gì ngoài mảng đen...

(T/g: thằng con mứt dại...nhưng cũng đúng ha?*chát*)

"M-"

"Maru!"Itachi lay nó nhưng không thấy động tĩnh nên càng lo hơn

Yét-về rồi này! Mừng vaiz...nhưng mà sao nhìn mặt ai cũng lo lắng dữ vại? Có gì à...

"Hm...?"Khàn giọng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo nó mặc

"May quá, con tỉnh rồi!" mẹ Mikoto mỉm cười

"..."cố mở mắt ra, đưa mắt nhìn quanh

Mikoto bên cạnh mắt đỏ hoe, chắc khóc nhiều lắm... tôi thật tội lỗi mà.

"Em thấy trong người như nào?"sắc mặt dịu đi, khẽ mím môi

Itachi ngồi bên lau mồ hôi cho tôi, ân cần dịu dàng-rất mê nha!

"Hức-..."dụi vào người nó

Tiểu Sasuke thút thít nằm trong lòng tôi...sao khóc rồi nhóc này?

Còn...

"Chịu tỉnh rồi, thằng nhóc ngốc!Làm cho cả nhà lo lắng cả lên mới tỉnh..."

Ờm...lỗi tôi, được chưa? Tôi có muốn đâu!?

"Con còn thấy khó chịu trong người không?"Mikoto lo lắng hỏi

Hình như...

"Đã hai ngày từ khi con bất tỉnh, con đã mất nhiều máu trong khi đó..."xoa tay nó

"Cả nhà đều lo cho em...huyệt yếu của em bị tổn hại, chakra bị chặn, nhiễu loạn..."Itachi dán miếng hạ sốt thay, nhăn mày rồi thả lỏng

Vậy là...Thằng kia!!

Zề-!

Clm!Mày chưởng tao phát thổ huyết ngoài này rồi nè!! Thèng tró lày...

Oh,gồ men gồ men! Lỗi tao, được chưa ní?

Mọe gì thế...thằng này thằng nào?

Muốn ăn đấm?

Hông cưng! Anh còn trẻ còn muốn đi chơi...

Chờ đó, ngộ sẽ báo thù!Nupakachi!!

"Mọi người ra ngoài cho Maru nghỉ ngơi,giờ thằng bé đã ổn hơn rồi..."Mikoto đứng dậy xua hai người kia ra ngoài

"Hãy nghỉ ngơi thật tốt con trai...có gì cứ kêu mẹ nhé!"Mikoto ló vào nói xong đóng cửa

Cạch-soạt

"..."nó nhìn lên trần nhà quen thuộc

"Maru-nii...anh đỡ hơn chưa ạ? Em xin lỗi...nếu em phát hiện sớm hơn..."ngóc đầu nhỏ lên, nghẹn ngào

Ồ-không...không phải do bé, mà là do thằng ngu kia...

Êi-tao xin lỗi rồi mà!

"Không phải do em đâu..."Maru nói tiếp:"Chẳng phải Maru-nii đã tỉnh dậy và đang nói chuyện với em sao...?"Nó cười ngốc

"..."Ôm chặt thân nó nói:"Hông...em vẫn thấy sợ lắm...sợ một ngày Maru-nii bỏ em mà đi mất...em hông muốn chút nào!"

Cảm động quá đi mất!

Tiểu tử ngốc này lại lo cho tôi đến thế...tôi sợ không nỡ rời đi...

Nhưng tương lai nó cần phải có vợ con, không thể mãi bên nó...tôi còn việc phải trở về trong tương lai sắp tới...

"Hừm...yên tâm nhá! Maru-nii của em sẽ ở bên đến lúc Sasuke nhà ta trưởng thành chững chạc, Maru đây sẽ tới xem đám cưới của nhóc và vợ của nhóc..."nhìn ôn nhu

"Maru-nii sao lại nói thế? Em chỉ muốn có Nii bên cạnh và gia đình ta thôi...tại sao lại cưới người khác, lấy anh cũng được mà...?"Tiểu Sasuke ngây thơ hỏi nó

Maru:... =))?

Ối dồi ôi!!

Sao em tôi ngây thơ đúng lúc quá vại!?

Là nữ tử sẽ ngại đỏ mặt vì câu này đó đồ ngốc này...Ta sẽ không yên với vợ tương lai của nhóc đâu!

Ôi trời...

"Maru không thể ở bên Sasuke mãi được...phải có hạnh phúc riêng của mình..."kéo chăn ra 

"..."chui vào nằm kế

Lời nhóc nói ra, sau này sẽ ảnh hưởng không nhỏ nên...

"Quên đi...như anh chưa nói gì hết!"vỗ về

"..."Khó hiểu

Itachi:...

"Có lẽ...em không trẻ con như vẻ bề ngoài..."đứng bên ngoài cửa nghe hết tất cả

"Trưởng thành trước tuổi...chắc là vậy..."lẩm bẩm suy tư

Soạt-

"Có ai đó vừa ở ngoài cửa?"ngó ra"chắc mình lầm..."

"Ưm..."ôm chặt nó

"..."nhìn xuống, vỗ nhẹ

-----

[Naruto]Uchiha khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ