Chương 1: Xuyên

512 11 0
                                    

Tây Châu, 2018

Hà Cảnh Nghi sau giờ học thì đi đến thư viện để đọc lại lịch sử về tổ tiên của cô, không hiểu sao cô cứ bị thu hút bởi những câu chuyện cổ đại.

Họ *Hà* là một gia tộc lớn, có từ hơn 1.500 năm trước. Trong đó, người mang tên Hà Cảnh Nghi đặc biệt khiến cho cô có sự ngưỡng mộ vì tính cách chính trực và dũng cảm của vị tổ tiên này, vì vậy mà sau khi tìm hiểu, cô đã lập tức đi đổi tên của mình thành Cảnh Nghi.

Ngồi bên cạnh, Trịnh Hoa không ngừng cảm thán khi thấy sự ung dung của bạn mình "Hà Cảnh Nghi, cậu không biết mệt sao?"

Người ta làm luận án tiến sĩ, không bận sấp mặt thì cũng sẽ ngủ ngày đêm. Điển hình là bản thân Trịnh Hoa cô khi học năm cuối bác sĩ, cũng không có thời gian ở thư viện đọc sử sách mỗi tuần như vậy, lại còn đọc đi đọc lại triều đại đã đọc xong nhiều lần.

Hà Cảnh Nghi đóng sách lại sau khi đã xác nhận điều cô muốn biết "Trịnh Hoa, cậu có nghĩ nhân duyên tiền kiếp sẽ lại được tiếp tục ở kiếp sau không?"

Trịnh Hoa gật đầu, cô cũng đã nghe qua ở đâu đó "Nhưng sẽ chia thành hai trường hợp, nếu là thiện duyên, thường sẽ không gặp lại, để đôi bên tiếp tục cuộc sống mới. Còn nghiệp duyên, chắc chắn phải gặp lại, người bị nợ sẽ phải trả cho đến khi hết nợ"

Hà Cảnh Nghi im lặng không nói thêm gì, điều cô muốn hỏi là trong tình yêu, hai người yêu nhau, liệu có thể tiếp tục từ kiếp này qua kiếp khác hay không.

Hà Cảnh Nghi nhớ lại sáng nay, lớp cô có Giáo Sư Khảo Cổ mới về trường, người này hơn cô bốn tuổi, vừa lấy bằng Giáo Sư năm ngoái.

Nhưng điều mà Hà Cảnh Nghi quan tâm, là họ tên của vị Giáo Sư này giống hệt tên của một nữ nhân luôn khiến cô xao xuyến mỗi khi đọc lại lịch sử.

Cho đến bây giờ, khi nhớ lại ánh mắt Vũ Tần Lam nhìn cô lúc sáng, thêm cái tên Vũ Tần Lam, khiến trái tim Hà Cảnh Nghi lại cảm thấy bồi hồi một cách kỳ lạ.

Ngày hôm sau, Hà Cảnh Nghi vẫn đến lớp như mọi hôm, nhưng hôm nay lại đến sớm hơn bình thường vì đường không kẹt xe.

Vừa đi vào lớp, Hà Cảnh Nghi nhìn thấy Vũ Tần Lam đang ở đây "Chào Giáo Sư Vũ"

Vũ Tần Lam nghe tiếng động, thì đặt điện thoại xuống, nhìn sang Hà Cảnh Nghi, rồi nở nụ cười hiếm hoi "Chào", rồi nói thêm "Nếu em không bận, sau buổi học, đi uống nước với tôi nhé?"

Hà Cảnh Nghi còn tưởng bản thân nghe lầm "Dạ?"

Vũ Tần Lam mỉm cười, không thể nói rõ hơn, chỉ là cảm thấy thân thuộc nên muốn làm quen "Tên của em giống với một người mà tôi đang tìm hiểu ở sử sách, nên cảm thấy có hơi quen thuộc"

Hà Cảnh Nghi liền nhảy số "Ý Giáo Sư là Tuỳ Vương, tam hoàng tử Tây Nguỵ?"

Vũ Tần Lam gật đầu "Em cũng có đọc qua?"

Hà Cảnh Nghi cười đáp "Cũng có tìm hiểu một chút", bất quá không nói ra gia thế của mình.

Vũ Tần Lam chủ động cầm điện thoại, trao đổi thông tin liên lạc với Hà Cảnh Nghi "Vậy chiều gặp lại", nói rồi rời khỏi lớp học.

Lúc này Hà Cảnh Nghi mới giật mình nhận ra hôm nay Vũ Tần Lam không có tiết dạy ở lớp cô **Cô ấy là đợi mình sao..**

Đang mãi mơ hồ trong suy nghĩ, mà Hà Cảnh Nghi không nhận ra chiếc đèn trên đầu cô đang rơi xuống.

Cao Uyển Đình, một người bạn cùng lớp của Hà Cảnh Nghi vừa hay đến lớp, nhìn thấy nguy hiểm liền chạy đến đẩy Hà Cảnh Nghi ra "Hà Cảnh Nghi, đèn rớt kìa"

Cao Uyển Đình hốt hoảng đẩy trong vô thức nên không hề để ý xung quanh có gì, vì vậy mà vô tình làm cho Hà Cảnh Nghi đập mạnh đầu vào cạnh bàn.

Hà Cảnh Nghi lập tức ngất xỉu, máu ở đầu liên tục chảy ra.

------

Tây Nguỵ năm 554

Hà Cảnh Nghi mơ hồ tỉnh dậy, cả người uể oải như vừa rơi từ trên cao xuống.

"Vương Gia, người tỉnh rồi"

Một giọng nói nửa quen nửa không, làm cho Hà Cảnh Nghi phải hoàn hồn mà mở to mắt, nhìn sang chủ nhân giọng nói "Giáo Sư Vũ?"

Vũ Tần Lam không biết Hà Cảnh Nghi đang gọi ai, chỉ lo lắng khi nãy đầu bị đập mạnh vào tường mà nửa tỉnh nửa mê "Vương Gia, ngươi không nhận ra ta sao?"

Hà Cảnh Nghi nhíu mày, càng thêm mông lung khi nhìn thấy Vũ Tần Lam mặc đồ cổ trang "Vũ Tần Lam?"

Vũ Tần Lam thở phào nhẹ nhõm, còn gọi được tên nàng chắc cũng không đến nổi nào "Vương Gia, để ta xem mạch của ngươi"

Khi nãy, Vũ Tần Lam đang trèo lên cây để đưa chú chim về tổ do nó tập bay thì bị rơi xuống đất. Trong lúc lỡ chân ngã khỏi cây, thì Hà Cảnh Nghi vội vã chạy đến đỡ lấy nàng, đồng thời bất cẩn ngã vào vách tường rồi đập đầu vào đó.

Vũ Tần Lam vừa cho gọi đại phu, vừa tiện tay xem mạch cho Hà Cảnh Nghi thì nhận ra cô là nữ nhân.

Biết Hà Cảnh Nghi có lý do mới phải cải nam trang, có lẽ liên quan đến vương thất, nên Vũ Tần Lam đã từ chối cho đại phu vào phủ, bất đắc dĩ nàng đành trực tiếp chăm sóc Hà Cảnh Nghi.

Hà Cảnh Nghi đối mặt với thực tại, lại thêm nữ nhân trước mặt, không khỏi mơ hồ đoán ra bản thân đã xuyên về Tây Nguỵ .. bất quá vẫn không tin chuyện này là có thật "Bây giờ là năm nào?"

Vũ Tần Lam trầm mặt nhìn Hà Cảnh Nghi, cảm thấy người này có chút thay đổi "554"

Hà Cảnh Nghi lập tức cạn lời, thật hay diễn vậy.

"Điện Hạ, người tỉnh rồi?", Bạch Vũ Hoàng vội lên tiếng khi nhận ra giọng nói của Hà Cảnh Nghi.

Vũ Tần Lam lúc này mới buông tay khỏi cổ tay Hà Cảnh Nghi "Mạch đập của Vương Gia ổn định rồi, Vương Gia chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày", rồi nhìn ra ngoài cửa "Bạch Vũ Quốc Công rất lo cho ngươi, ta ra ngoài để hai người nói chuyện"

Hà Cảnh Nghi không biết nói thêm gì, nói đúng hơn là cô không muốn ở đây, chỉ muốn trở lại thời đại của cô.

Vũ Tần Lam nhìn thấy Hà Cảnh Nghi không nói gì, nên cũng thôi để tâm, đi thẳng ra ngoài.

Bạch Vũ Hoàng nhìn thấy Vũ Tần Lam, liền hỏi thăm Hà Cảnh Nghi "Quận Chúa, Điện Hạ thế nào?"

Vũ Tần Lam "Có lẽ ổn rồi, chỉ còn hơi mơ hồ về thực tại, nghỉ ngơi thêm vài ngày có thể sẽ tỉnh táo hơn"

Bạch Vũ Hoàng nghe vậy, liền ôm quyền "Đa tạ Quận Chúa thời gian qua đã chăm sóc Vương Gia"

Vũ Tần Lam gật đầu rồi rời đi.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ