Ngày: 10-10-2013 15:17:40
Chính văn
Đêm giáng sinh hôm nay tôi có một buổi biểu diễn do tôi và mấy vị giảng viên trẻ tuổi khác cùng nhau tổ chức. Không có những bài hát đòi hỏi kỹ thuật cao hay bel canto khó nhằn, chỉ có những bài ca giáng sinh và nhạc Jazz nhẹ nhàng. Tôi không muốn cứ như cũ chỉ hát chuyên về một loại giọng, ngoại trừ sở trường hát bel canto thì tôi cũng rất thích những bài Jazz đang thịnh hành, tôi yêu thích cảm giác phấn khích và niềm say mê khi được biểu diễn trong một ban nhạc.
Nhắc tới yêu cầu tổ chức buổi biểu diễn này thì phải quay về thời điểm một tháng trước. Khi tôi vừa đến phòng luyện đàn thì bất chợt có một người lạ gõ cửa đi vào, học sinh nhìn thấy người bước vào thì ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, tại sao bọn họ lại biết đấy là ai? Tụi học sinh nhanh nhảu gọi người kia là thầy Hắc, cả phòng chỉ có mình tôi không hiểu tình huống gì xảy ra, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ. Người đàn ông ở trước mắt có lối ăn mặc rất hiện đại, tóc buộc đuôi ngựa nhỏ, ở thái dương hai phía bên tai được cạo rất ngắn, đã vậy còn xỏ khuyên tai nữa. Rất khó có thể tin được anh ấy chính là thầy giáo.
"Giảng viên Doãn, chào em! Đột ngột làm phiền em, có thể ra ngoài nói chuyện một lát được không? Anh có chuyện muốn bàn bạc với em!" Dù cử chỉ của Tiểu Hắc có mang chút đùa giỡn nhưng vẫn rất lịch sự.
"Được! Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện!" Mặc dù không hiểu tình huống gì đang xảy ra nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh ấy làm tôi cảm thấy rất buồn cười. Còn rất nhiều thầy cô trong khoa âm nhạc mà tôi chưa biết, hôm nay có dịp gặp mặt một vị thầy giáo ăn mặc thời trang như vậy làm cho tôi rất tò mò rốt cuộc anh ấy dạy chuyên ngành gì.
"Là như vầy, để không tốn thời gian của em thì anh vào thẳng vấn đề chính. Anh cùng mấy người trong khoa cùng nhau hợp thành một ban nhạc, chuẩn bị tổ chức một buổi biểu diễn nhạc giáng sinh và Jazz vào đêm giáng sinh ở hội trường âm nhạc của trường. Hôm đó anh có thể mời em hát mấy bài được không?" Người này có tính cách khá thoải mái, tốc độ nói chuyện rất nhanh, không có nói cà lăm, gương mặt luôn mỉm cười, ánh mắt thì rất dũng cảm nhìn thẳng vào tôi.
"A....Em vẫn chưa biết anh dạy bộ môn gì ở chuyên ngành nào? Còn có...Sao anh biết em có thể hát thể loại Jazz?" Vẻ mặt tôi mang theo sự nghi hoặc, tôi bối rối nhìn anh ấy.
"A! Thật xin lỗi! Anh quên mất không giới thiệu bản thân mình, ho khan một cái (Hành động nghiêm túc ho khan hắng giọng của anh ấy suýt chút nữa làm cho tôi không nhịn được cười) anh tên là Vi Minh, bởi vì trời sinh da đen cho nên mọi người thường hay gọi tên là Tiểu Hắc hay Hắc soái ca*(Ở qt ghi là đen đẹp trai nhưng mà nghe buồn cười quá nên tui sửa lại chút :))), chuyên ngành của anh là Jazz Piano, hơn nữa còn có sở trường chơi Saxophone, tuổi tác coi như là bí mật, không tiện tiết lộ. Còn về việc tại sao anh biết em có thể hát Jazz là bởi vì anh đã gặp em từ trước. Mấy năm trước anh có dịp nghe em biểu diễn nhạc Jazz ở hội trường âm nhạc xx, rất hay, không ngờ rằng chuyên ngành chính của em lại là hát bel canto, vậy mà còn hát được cả Jazz, càng không ngờ tới việc lại có thể dạy học ở cùng một trường đại học với em, anh thật sự rất bất ngờ. Anh luôn muốn tìm cơ hội hợp tác với em, hy vọng em sẽ tham gia cùng tụi anh, không biết anh có thể có vinh hạnh này không?" Giọng nói và biểu cảm nói chuyện hài hước của Tiểu Hắc khiến tôi cảm thấy anh là người rất thú vị, lông mày của anh ấy rậm như nhân vật Shin cậu bé bút chì vậy, nhìn rất buồn cười, nhưng ngũ quan và dáng dấp cũng không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.