Nói Chuyện!

25 0 0
                                    

1 tháng sau, sau khi làm tang lễ cho Lý Thu Phương thì Cẩm Ly dần dần lấy lại được tinh thần của mình!

Thời điểm này Minh Tuyết cũng đã trở về sau 1 tháng trời ròng rã làm việc bên nước ngoài, lúc Lý Thu Phương mất Cẩm Ly định là sẽ không nói với Minh Tuyết chuyện này vì sợ cô làm việc không toàn tâm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Cẩm Ly vẫn quyết định nói cho Tuyết biết sự thật!

Minh Tuyết trở về căn nhà quen thuộc của mình nhưng lại thiếu đi hơi ấm, cảm thấy có chút mất mác!

Minh Tuyết bước vào nhà tay kéo thêm một chiếc vali nặng kịch! Đii lại bàn ngồi lên ghế sofa.

Về lần này không nói cho Cẩm Ly biết là vì muốn tạo bất ngờ!

Cẩm Ly và Nhã Hân không hay biết gì mà nắm tay nhau bước xuống nhà còn vui cười nói nói!

"Con gái nè hôm nay con có muốn đi đâu không" Cẩm Ly vừa bước vừa quay đầu nhìn Nhã Hân hỏi!

Nhã Hân ngoan ngoãn lắc đầu từ chối! "Dạ con không muốn đi đâu hết, con muốn ở nhà với mẹ Cẩm Ly thôi" học xuyên suốt gần một tuần mới có một ngày chủ nhật nghĩ nên Nhã Hân muốn được bên cạnh Cẩm Ly!

Cẩm Ly nhéo chiếc mũi của nhỏ: "Cô nương chỉ được nước dẻo miệng thôi"

Minh Tuyết nghe vậy liền bật cười, hắng giọng nói! "Hừm... coi như người ta tàng hình vậy không bằng á"

"Aaaa...." cả hai đồng thanh hét lên vì giật mình! Quay lại nhìn xem là ai thì....?

"Minh Tuyết"
"Dì Tuyết"

Cẩm Ly nắm tay Nhã Hân đi nhanh lại chỗ Minh Tuyết ngồi! "Sao em không cho chị biết"

Minh Tuyết lắc đầu thảnh thơi đáp! "Nếu em cho chị biết thì còn gì là bất ngờ nữa chứ"

Nhã Hân nhanh nhẹn nhảy lên ngồi kế Minh Tuyết lay lay tay của cô, mỉm cười nham hiểm! "Dì Tuyết à quà của con đâu?"

Minh Tuyết đen mặt tưởng nó hỏi thăm mình hay sao nhưng không ngờ lại bị nó đòi quà, bèn giả vờ không quan tâm! "Tôi còn tưởng là ai kia yêu thương gì tôi lắm cơ, không ngờ chỉ vì vật chất mà thôi"

Cẩm Ly chứng kiến cảnh tượng này không nhịn được mà bật cười! Nhã Hân vội vàng giải thích! "Không đâu, con thương dì lắm! Nhưng mà... dì đã hứa với con là sẽ có quà mà! Dì đừng hòng nuốt lời" nói xong đứng lên chạy tới ôm lấy chân của Cẩm Ly khóc lóc! "Mẹ Cẩm Ly, dì Tuyết bắt nạn con"

Ý cười trên mặt Minh Tuyết nhanh chóng tan biết, trừng mắt nhìn Nhã Hân! "Ai dạy con cái thối này đấy"

Nhã Hân núp sau chân Cẩm Ly lú ra một nữa nói: "là dì dạy con"

Minh Tuyết [...] đen mặt nhìn và nhìn nó không nói gì!

Nhã Hân định mở miệng ra nói tiếp câu sau thì bị Minh Tuyết cản lại! "Thôi được rồi, chỉ là quà thôi có gì mà to tác chứ"

Đứng lên đi lại chiếc vali mở ra, lấy một hộp to nhất đưa qua đưa lại trước mặt Nhã Hân đắc ý nói: "Vậy là không có ai lấy quà rồi. Thật đáng tiếc"

Trắc TrởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ