Chương 28

854 38 7
                                    

Chương 28: "Ta nếu có đạo lữ, lúc này lấy hắn nhạc vì ta nhạc, hắn làm tốt ta hảo"

Khóc một hồi lâu, Tô Dục Giác không thể dừng lại, hắn đối với Tạ Diễn vừa hận vừa yêu, lúc này cũng không biết làm thế nào cho phải.

Nhưng vô luận thế nào, bái Thẩm Khiêm Hoài làm sư phụ là phúc mà bao nhiêu người cầu không được, hắn sẽ không vì Tạ Diễn mà từ bỏ.

Tới giờ dậu, hắn đúng hẹn đi tới núi Thiên Ngưng.

Cửa mở ra, theo đường nhỏ đi đến suối nước nước lạnh không thấy được thân ảnh Thẩm Khiêm Hoài, nhưng có một hư ảnh màu trắng đứng ở đó.

Đến gần, hư ảnh màu trắng liền xoay qua đi tới thềm đá.

Tô Dục Giác theo sau, dọc theo đường đi đều là các cây cổ thụ trăm năm to lớn, mặt đường ẩm ướt, thậm chí rêu xanh bám đầy.

Tới chỗ sườn núi ở trước mắt xuất hiện một cái đình viện bằng gỗ, rường cột được chạm khắc, đan danh khắc giác.

Dọc theo hành lang, có thể thấy ở giữa đình viện có một cây hoa lê ngàn năm, ngàn năm vẫn luôn nở rộ, cánh hoa bay xuống, mãn viện doanh hương.

Hư ảnh đưa Tô Dục Giác vào một trà thất sáng sủa sạch sẻ, Thẩm Khiêm Hoài khoát thanh y ngồi ở trước bàn trà, đang đùa nghịch lá trà trong tay.

Tô Dục Giác hiểu chuyện tiến lên cầm lấy trà cụ giúp hắn pha trà, các động tác như là nước chảy mây trôi, như là người đi ra từ trong tranh, chỉ là đôi mắt sưng đỏ đã phá hủy cảnh quang.

Thẩm Khiêm Hoài cầm lấy một ly trà uống vào, nhắm hai mắt phẩm trong chốc lát, hơi hơi lay động chén trà, "Ngươi pha trà rất vừa ý ta."

"Sư tôn thích uống thì tốt." Tô Dục Giác cung kính nói, "Ta từ nhỏ đi theo phụ thân học pha trà, tay nghề còn chưa tốt."

"Trà nghệ Tô gia..." Thẩm Khiêm Hoài muốn nói lại thôi, buông chén trà, "Xem ra vô trạch công pháp rất thích hợp với ngươi, chỉ có ba ngày đã tiến triển."

Tô Dục Giác vội vàng hành lễ cảm tạ, "Đa tạ sư tôn, ta cũng chưa lĩnh ngộ trạch công pháp nhiều."

Thẩm Khiêm Hoài nhìn chằm chằm xem đôi mắt hắn, "Đã khóc, là vì chuyện gì?"

"Ta..." Tô Dục Giác vội vàng chà mắt, "Chỉ là tí việc nhỏ, không cần phiền sư tôn lo lắng."

Thẩm Khiêm Hoài ngăn tay hắn lại, ôn nhu khuyên nhủ, "Ngươi đã là đệ tử của ta, ta làm trưởng bối tất nhiên phải quan tâm."

Tô Dục Giác đành phải đem sự việc với Tạ Diễn nói ra, nhưng mà hắn sợ chậm trễ thời gian Thẩm Khiêm Hoài, vì thế chỉ nói mấu chốt, "Lòng ta có một người, hắn ngày sau muốn ta làm bạn đời.

Nhưng mà ta cảm thấy hắn khinh thường ta, mỗi lần ta làm được gì tốt, hắn cũng sẽ không vui vẻ thay ta.

Ta rất vất vả mới lên Trúc Cơ, hắn cũng không chúc mừng ta. Ngay cả hiện tại ta trở thành đệ tử của sư tôn, hắn cũng không vui thay cho ta... Ta..."

Nói tới đây nước mắt liền không tự chủ mà rơi, Tô Dục Giác nghẹn ngào không thể nói, thanh âm phát run, "Ta, ta biết ta không có thiên phú bằng hắn, không thông minh hiểu chuyện. Nhưng, nhưng ta cũng sẽ khó chịu, không hy vọng hắn xem thấp ta như vậy... Hu hu hu..."

Thẩm Khiêm Hoài đem khăn đưa cho hắn, "Ta tuy rằng chưa từng có bạn đời, nhưng ta nghĩ, thế nhân hẳn là giống ta. Nếu thực sự có bạn đời, tất nhiên sẽ quý trọng hắn, sẽ làm tốt hơn vì hắn.

Nếu hắn thương tâm ta sẽ an ủi, nếu hắn vui ta sẽ chúc mừng. Như thế nào có thể cao hứng khi nói lời ủ rũ, làm hắn mất mát."

"Sư tôn nói đúng, ta ngày khác liền đi hỏi hắn chút." Tô Dục Giác lại lần nữa hành lễ nói lời cảm tạ, "Đa tạ sư tôn giải thích nghi hoặc cho đồ nhi."

"Không có việc gì, ngươi có thể lại pha vài chén trà, ta rất lâu rồi chưa uống trà."

Thẩm Khiêm Hoài nhìn cây thụ hoa lê trong viện kia, ánh mắt xa xưa yên lặng, hoảng hốt nhìn thấy ba thiếu niên đang đùa giỡn, tâm sinh nhiều cảm khái.

Bóng chiếu qua khe cửa, thế hải tang điền, thế gian đã sớm đủ loại cảnh còn người mất.

Hắn khi bế quan vẫn luôn ở trong trạng thức hôn mê, ở trong mộng đem sự tình thời niên thiếu mơ qua vô số lần, như cũ vẫn không cách nào cứu được người nọ.

Khi tỉnh lại không có phản ứng, nhìn thấy Tô Dục Giác trong nháy mắt biết được đã là quang cảnh sau một ngàn năm.

"Sư tôn, nghe nói người cùng sư tổ là bạn tốt, hắn là dạng người như thế nào vậy?"

"Kiếm thuật của hắn rất cao, là người luôn bình tĩnh, khi tuyệt cảnh thậm chí có thể yên tâm đem mạng giao cho hắn... Không đề cập tới cũng vậy."

"Thì ra là vậy."

Tô Dục Giác nghe Thẩm Khiêm Hoài nói rất nhiều sự tình ngàn năm trước, cũng không có khó chịu, ngược lại cảm thấy Thẩm Khiêm Hoài khi còn nhỏ rất lợi hại, cư nhiên có thể lấy thân thử thuốc, tự viết ra phương thuốc.

Sao sáng ngời, ánh trăng rơi xuống, hoa lê trong viện phiếm ánh sáng nhạt, như là ngọc rỗng, mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang.

Đêm đã khuya.

Tô Dục Giác nghe chuyện xưa, bất tri bất giác đã ngủ, hô hấp đều đặn.

Thẩm Khiêm Hoài nhìn hắn do dự, cuối cùng vẫn đem hắn bế lên quay lại phòng cách vách cho khách, vì hắn đem chăn mới ra.

Thiên Ngưng sơn tĩnh, nhưng người ngủ yên.

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ