Chương 124: Quan tâm

1.2K 48 5
                                    

Bảy ngày sau, Tòa nhà Cảnh sát Trụ sở Cảnh sát Hồng Kông.

Vài chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đậu ngay ngắn bên lề đường bên ngoài trụ sở, khi Chu Dần Khôn bước ra đã nhìn thấy Hà Ngọc Long đang đợi bên ngoài.

Mấy ngày không gặp, Hà Ngọc Long không còn như trước, lưng còng đi rất nhiều. Nhìn thấy Chu Dần Khôn đi ra, ông sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười vẫy tay.

Chu Dần Khôn đi tới trước mặt ông, gọi: "Ông ngoại."

"Ra ngoài là tốt rồi, ra ngoài là tốt rồi." Hà Ngọc Long nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay Chu Dần Khôn: "A Khôn, ông thật có lỗi với cháu, để cháu chịu khổ rồi. Không có đủ bằng chứng cho vụ buôn lậu và vụ Trần Hùng, lẽ ra cháu phải được thả ra từ sớm. Cảnh sát giữ cháu lại có lẽ vì họ muốn điều tra xã đoàn từ chỗ cháu."

Nói xong, ông quan tâm hỏi:"Bên trong đó họ có làm gì cháu không?"

"Ông ngoại, không sao, mọi chuyện đã qua rồi." Chu Dần Khôn mỉm cười: "Không phải giờ cháu rất tốt sao."

"Đó là vì cháu thận trọng, lại có phương án dự phòng. Nhưng may mắn là, Trần Hùng đúng lúc lại chết vì bị thương nặng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, Bác Hồng của cháu và những người khác đều đã chuẩn bị tiệc mừng cháu trở về rồi."

"Không gấp." Chu Dần Khôn nói: "Trước tiên cháu muốn đến chỗ mẹ báo bình an cho bà ấy đã."

"Được, được. Nên vậy." Hà Ngọc Long nói: "Tiệc tùng thì để mai nói cũng được, ông sẽ đi với cháu."

"Không, ông ngoại, cháu ở đây mấy ngày cũng làm ông nhọc lòng theo. Bây giờ cháu cũng đã không sao rồi, ông nghỉ ngơi cho tốt. Cháu sẽ quay lại sớm."

Hà Ngọc Long những ngày này không ngày nào là ngủ ngon giấc, A Lạc bên bên cạnh là người biết rõ nhất ông ấy đã suy nghĩ đến mức nào. Lúc đầu Hà Ngọc Long vẫn còn một ít tóc đen trên đầu, sau mấy ngày này, tất cả đều đã chuyển sang màu trắng. Thậm chí ngày hôm nay đến đón Chu Dần Khôn cũng là phải dùng hết sức lực mới đến được đây, cũng chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy anh bình yên đi ra.

Lúc này hòn đá đề nặng trong lòng đã gỡ xuống, ông mới cảm thấy bản thân có chút kiệt sức.

Lời nói của Chu Dần Khôn hiếu thảo, Hà Ngọc Long gật đầu: "Nên về sớm, ngủ một giấc mọi việc sẽ xong."

Sau khi Hà Ngọc Long rời đi, một chiếc ô tô màu đen tiến đến dừng lại bên cạnh Chu Dần Khôn, người phía trên bước xuống gọi "Anh Khôn" một tiếng rồi mở cửa ghế sau.

*

Lúc đến núi Baofu, A Diệu đã đợi sẵn ở đó.

"Anh Khôn."

Chu Dần Khôn lần đầu tiên nhìn vào bia mộ của Hà Kính Đình đã biết nó trống rỗng, nhưng bức ảnh trên bia mộ là thật. Nhìn lễ vật đặt trước mộ, anh cúi xuống chỉnh lại bó hoa hơi cong vẹo.

Sau đó đứng thẳng lên hỏi: "Trần gia hiện tại tình huống thế nào?"

Lâm Thành nói: "Trần Anh Kiệt vẫn còn kiên trì, đứa con ngoài giá thú Trần Huyền Sinh từ nước ngoài trở về về cơ bản đã trấn áp những người còn lại của Trần gia. Nếu không phát sinh chuyện gì bất ngờ khác, sau khi Trần Anh Kiệt qua đời, Trần Huyền Sinh sẽ là người đứng đầu mới của Đông Hưng."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ