Chương 2: Báo hiệu trở lại.

188 21 0
                                    

Trong thư viện nhỏ, một thiếu niên đang ngồi một góc bên cửa sổ, xung quanh cậu là những quyển sách dày cộp rải rác. Bên cạnh bàn là một ly cà phê vẫn còn mới bởi trên miệng ly vẫn thấy rõ hơi nước bốc lên dưới nắng.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng bước chân, một quyển sách khác đặt lên trước mặt cậu. Thiếu niên dừng lại, ngước lên nhìn người trước mặt.

"Tiểu Mục cậu làm gì thế?"

"Đừng có cắm cúi đầu vào sách nữa mà xuống ăn sáng đi. Tớ phải đến bệnh viện rồi không ở nhà nhắc cậu được đâu."

"Được rồi, cậu cứ đi đi mình sẽ nhớ mà."

Mục Chỉ Thừa thu xếp đống bệnh án trên bàn cho vào túi rồi rời đi. Bước đến trước cửa chợt cậu nhớ ra điều gì đó mà quay lại nói.

"Thiên Nhuận có phải cuối tuần này là buổi họp mặt không?"

Trần Thiên Nhuận gập cuốn sách lại.

"Ừ, hai ngày nữa thôi."

"Không biết Trương Cực tìm được tin tức của 330 chưa nhỉ."

"Không chỉ 330, lúc chúng ta tách ra ở bệnh viện thành phố thì cả 320 và 307 đều không còn một tin tức nào nữa."

"311 sau đó cũng cắt đứt liên lạc."

"Tớ nghe Chu ca nói, gần đây anh ấy tìm được vài người của dãy bốn và dãy hai." Trần Thiên Nhuận mở điện thoại ra xem tin nhắn của mình và Chu Chí Hâm.

"Hôm đó chúng ta sẽ được gặp họ."

"Em trai cậu cũng sẽ tham gia chứ?" Mục Chỉ Thừa hỏi.

"Ai cơ, Dịch Hằng á? Có lẽ, tớ cũng không chắc thằng bé còn muốn tìm hiểu về tổ chức phi pháp kia không, nhưng tớ vẫn mong nó đến bởi vì nó cũng là một dị năng giả, điều này sẽ tốt cho thằng bé."

"Kể ra thời gian trôi cũng nhanh thật, chưa gì đã mười ba năm rồi."

"Chúng ta đều đã lớn rồi, chỉ có điều những kí ức đó vẫn chẳng thế nào phai được."

Cùng lúc đó tại một văn phòng xa hoa, Trương Cực nằm trên ghế sô pha, cuốn tạp chí úp trên mặt mình.

"Này còn sống không?" Một chàng trai giở cuốn tạp chí lên rồi cuộn lại đập vào vai Trương Cực.

"Tô Tân Hạo cậu bị điên đấy à? Có định để tôi ngủ không?"

"Đêm qua cậu lại làm việc cả đêm không ngủ đấy à?"

Trương Cực lắc đầu.

"Ngủ không được..." Hắn cúi gằm mặt nhìn xuống tấm thảm đắt tiền trải trên đất.

"Ánh mắt của ấy... Đến giờ vẫn ám ảnh tôi..."

"330?"

Trương Cực gật đầu.

"Tại sao đã mười ba năm rồi không một tin tức của cậu ấy? Đến cả đội tìm kiếm khi đó cũng nói trong danh sách giải cứu không có đứa trẻ nào có mã số 330 cả." Trương Cực đưa tay chạm vào sau gáy, nơi vẫn hiện rõ con số 303.

[TF Gia Tộc] Đằng Sau Bức TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ