Chương 53: Hưởng dụng bữa tối - Hạ

1K 26 2
                                    


Warming: Huynh đệ loạn luân

Phương Dật Luân rụt rè đứng ở cạnh cửa, trên đầu vú thanh niên vẫn còn dán một viên trứng rung, vật nhỏ này còn đang chấn động va đập vào nhũ đinh tạo thành thanh âm ong ong leng keng vang vọng trong phòng, hạ thân quấn một cái khăn tắm màu trắng ngắn hẹp chỉ vừa đủ che đi bộ phận nhạy cảm, thoạt nhìn có vẻ vô cùng mê người.

"Lại đây." Nghiêm Hi trầm giọng nói, lệnh cho người đang đứng ở cửa một tiếng.

Phương Dật Luân hai má ửng đỏ do dự một lát, mới chậm rãi bước ra bước đầu tiên, nhưng chỉ mới bước được một bước, dưới chân thanh niên đột nhiên mất lực, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Giương mắt nhìn lại mới phát hiện hóa ra giữa hai chân thanh niên cắm một hung khí thật lớn, một cây gậy mát xa đường kính năm cm đang điên cuồng rung động ở Hoa huyệt mềm mướt của Phương Dật Luân, từ độ thô to của nó cũng biết độ dài vật này chắc chắn ũng không ngắn.

"Còn thất thần cái gì vậy Luân? Nhanh lại đây, em còn muốn Côn chờ bao lâu?" Nam nhân lạnh nhạt nói một câu, nhưng ngữ khí đã bắt đầu ẩn ẩn tức giẩn mang ý tứ thúc giục thanh niên.

Phương Dật Luân gian nan xê dịch thân thể, hai chân run lẩy bẩy nỗ lực đứng dậy, cúi đầu lê từng bước chậm rãi đi đến mép giường.

"A- Anh ơi..." Phương Dật Côn đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được người đang run rẩy đứng trước mặt cậu chính là Phương Dật Luân.

Phương Dật Luân mặt đỏ đến có thể véo tới nhỏ máu, không nói tiếng nào mà chỉ quay đầu đi, khóe mắt nhìn chằm chằm vào một góc phòng. Vừa mới ở ngoài cửa liền nghe được thanh âm chủ nhân yêu thương Côn, cuối cùng Luân vẫn là khuất phục dưới chân nam nhân. Vì không muốn phải cưỡi ngựa gỗ tàn ác kia cả đêm, y chỉ có thể ép dạ cầu toàn đáp ứng yêu cầu của Nghiêm Hi, trở thành phần thưởng cho Côn. Mà phần thường là cái gì, Luân trong lòng vô cùng rõ ràng.

"Ở trước mặt em trai ruột mình thì có cái gì mà thẹn thùng, hửm?" Nghiêm Hi một phen kéo Phương Dật Luân qua, thanh niên vốn dĩ đã đứng không vững, bị kéo một cái liền lảo đảo trực tiếp ngã vào trong lòng ngực nam nhân.

"Chủ nhân....em...ức...khô- không muốn...aaaa..." Phương Dật Luân ghé trong lòng ngực Nghiêm Hi dùng giọng nói nhỏ như muỗi cầu xin đối phương. Tuy rằng biết Nghiêm Hi sẽ không đồng ý, nhưng Phương Dật Luân vẫn muốn giãy giụa lần cuối.

"Còn không nhanh lên giúp Côn làm chuẩn bị?" Không để ý đến thanh niên phản kháng, ngược lại mệnh lệnh cho Côn nằm yên ở trên giường. Nam nhân chăm chú nhìn Phương Dật Luân, nâng nâng cằm ý bảo Luân ngậm lấy phân thân Phương Dật Côn, nhanh chóng hầu hạ nó đứng lên.

"Anh ơi." Thấy mắt anh hai đầy hơi nước như sắp khóc, run run rẩy rẩy quỳ ghé vào giữa hai chân mình, một bàn tay nâng phân thân mình dậy, đầu tiên là do dự một hồi, cuối cùng chậm rãi vươn đầu lưỡi, liếm lên đầu nấm nhỏ đang uể oải. Động tác như vậy tức khắc làm thân thể Côn run lên, khẩu giao mang tới kích thích lớn hơn hẳn so với dùng tay âu yếm, thanh niên khép hờ mắt cảm thụ được độ ấm từ khoang miệng anh hai.

Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ