49. VincentLouis

648 49 0
                                    

  Title: Điều ước

-----

"Mr.Cà Rốt này, tôi ước Louis sẽ là của tôi được chứ, chỉ riêng mình tôi thôi!"

"Điều ước của ngươi được chấp nhận"

  ...

  Cuộc đối thoại đầy ngắn ngủi ấy đã thể hiện rõ được tính chất của vấn đề anh đã thắng lớp học mà bản thân đã tham gia và đã ước điều ước như trên. Muốn chiếm hữu tôi người thương đâu phải là xấu đâu đúng không?

  Cơ mà đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi (và 1 vài người có cùng tần số) chứ hầu như chẳng ai nghĩ vậy cả nhất là cậu. Anh biết cậu rất ghét sự giam cầm, chiếm hữu trong tình yêu bởi cậu nghĩ rằng tình yêu cần có sự tự do và đồng lòng với nhau thì yêu mới bền chứ thứ được gọi là giam cầm vì yêu thì cậu lại khinh miệt nó. Nhưng sau khi anh ước điều ước ấy thì cậu đã khác...

...  

  Hôm nay anh về khá trễ tất cả vẻ mệt mỏi đều hiện lên hết trên gương mặt lạnh lùng ấy. Anh tra ổ khóa vào cánh cửa nhà, vừa mở cửa ra Louis đã lao vào ôm lấy anh và chào đón bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào trên môi. Nhờ vào cậu mà mọi sự hệt mỏi hay rã rời của anh đều tan biến hết anh ôm lấy eo cậu người yêu của mình. Hàng xóm đi ngang qua thấy vậy cũng tấm tắc khen rằng:

"Quả là tuổi trẻ mà"

  Những lúc ấy anh chỉ cười lạnh rồi cảm ơn họ. 12h đêm, anh nằm trên giường và người nằm đè lên người anh và cậu. Thú thật thì cậu khá là nhẹ nên anh cũng chẳng thấy nặng là bao, cậu hé mắt từ từ chồm lên phía trên anh, cạ đầu vào ngực anh. Theo bản năng anh đưa tay lên dùng tay xoa đầu cậu miệng thì thầm kêu cậu ngủ đi. Trước khi ngủ cậu đã hỏi rằng "Anh có yêu em không?" lòng anh như vỡ tan khi nghe cậu hỏi câu ấy anh yêu cậu như thế mà cậu vẫn nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho cậu sao?

  Anh từ từ mở mắt ra hỏi ngược lại cậu/

"Cậu không tin tôi sao, cục cưng?"

"K_Không em tin anh nhưng mà... cách xưng hô lẫn những hành động và lời nói của anh khiến em..."

"Cách xưng hô và nói chuyện thì tôi có thể sửa còn hành động gì của tôi khiến em tổn thương?"

"Anh không cho em ra ngoài mà bắt em chỉ được ở nhà chơi thôi lại còn hay không cho em chế bẫy nữa chứ. Dù có yêu anh thế nào đi chăng nữa thì em vẫn rất giận anh" - Cậu tuổi thân đáp 

"..."

  Anh yên lặng một hồi lâu, cậu nheo mày lo lắng ngồi dậy anh lập tức kèo cậu xuống giường.

"Em vẫn không tin vào tình yêu mà tôi dành cho em sao?"

"Em xin lỗi, em tin anh mà-"

  Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đây không phải là giam cầm đâu đúng chứ?


[LHMS BĐVN TSBĐ VTSN] Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ