Chương 1: Thôn Mèo

476 31 41
                                    

Mặc kệ mọi xô bồ hối hả ngoài kia, người dân ở thôn Mèo vẫn duy trì nhịp sống chậm rãi vào những ngày tháng cuối cùng của năm 2011.

Nằm gọn trong một thung lũng nhỏ bao quanh bởi đồi núi trập trùng, thôn Mèo còn được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, nguồn nước từ sông suối luôn dồi dào. Là chốn yên bình lại xinh đẹp, tựa như những vần thơ tả cảnh quê hương mà đám trẻ vẫn thuộc làu.
...

Năm giờ sáng, tiếng gà trống thi nhau gáy vang vọng cả thôn xóm, báo hiệu một ngày mới lại đến. Tháng Chạp, tiết trời mùa đông nên vẫn còn âm u lạnh giá với làn sương mù dày đặc. Sương sớm phủ đầy trên những tán cây, bờ cỏ, ruộng đồng lúa mới, còn phủ cả lên đống rơm khô ngay trước sân nhà.

Nhà bà Xuân là một ngôi nhà cấp bốn ba gian cũ kĩ với mái ngói rêu phong và bức tường đã tróc sơn, còn có thêm một căn bếp cũng lụp xụp không kém. Nhà bà không có tường rào bằng gạch như hàng xóm mà được rào hết xung quanh bằng những cây củi khô buộc lại.

Sáng sớm tinh mơ, hai cô con gái nhà bà Xuân cũng vừa dậy. Chị Sả(1) mắt nhắm mắt mở đi đến trước cửa, tháo cái then cài bằng gỗ xuống rồi đẩy nhẹ cánh cửa ra. Gió lạnh bên ngoài lập tức phả vào người khiến cô tỉnh cả ngủ. Sả vòng tay ôm lấy cơ thể đang rét run cầm cập kia lại, bàn tay còn không ngừng chà sát lên bả vai. Cô vội quay lại giường lấy thêm áo khoác mặc vào rồi bắt đầu lên tiếng dặn dò em gái: "Chiều nay học bài xong nhớ đi lấy rau cho lợn, hôm qua tao thấy hết rồi đấy."

"Biết rồi..." Em Bồ(2) đáp lại với giọng còn ngái ngủ, tay vẫn đang nhét thêm sách vào cặp.

Sả bây giờ mới ra ngoài, đi đến bên sân giếng bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Cô mở nắp chum ra, múc liền một gáo nước đầy rồi ngồi xổm xuống, sắn tay áo rửa mặt. Sả còn không dám lấy nước giếng thế mà khi tay vừa chạm vào nước đã phải rùng mình. Lạnh quá! Cơ mặt như bị đóng băng tại chỗ. Mỗi lần thế này cô lại nghĩ đến cái phòng tắm lát gạch trắng tinh, lúc nào cũng có sẵn nước nóng của nhà chú thím. "Sau này mình nhất định phải xây một cái còn to, đẹp hơn thế nữa." Sả thầm hạ quyết tâm.

Hôm nay Sả dậy hơi muộn nên phải vội vàng ăn bát cơm nguội rồi thay đồ đi làm. Cô làm theo ca, tại một nhà máy sàng than cách nhà hơn chục cây số, thường thì Sả sẽ đi nhờ xe máy của mấy đứa cùng thôn để đến điểm đón xe buýt cho công nhân. Công việc tuy vất vả, thu nhập lại không cao, nhưng bù lại nó an toàn và có dư ra nhiều thời gian rảnh để làm thêm việc khác.

Vốn dĩ không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài, nhưng Sả vẫn rất xinh đẹp. Dáng cao ráo, da trắng mịn, gương mặt trái xoan với ngũ quan tinh tế, lại thêm mái tóc đen suôn dài và nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai. Đến cả bộ đồ công nhân rộng thùng thình cũng chẳng thể làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy. Chẳng trách đám trai làng lại si mê cô đến thế.

Thấy đã quá giờ, Sả chạy vội ra khỏi nhà, cô lo mình sẽ lỡ xe mất.

Em Bồ cũng bận rộn chẳng kém, nó tranh thủ làm hết những việc nặng nhọc để mẹ khỏi phải mất sức. Bồ trở vào nhà khi vừa tưới xong mấy luống rau trong vườn, cơ thể cũng đã được làm nóng, áo khoác không biết đã cởi bỏ từ lúc nào.

Dưới Chân ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ