Sáng hôm sau, theo thói quen mọi ngày, tôi dậy từ rất sớm.
10h
Sau khi vươn vai dãn gân cốt thì chân cũng tự động bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt skincare các thứ, cuối cùng 10h30 tôi cũng xuống dưới nhà xum vầy cùng gia đình thân quen.
Cứ ngỡ việc đêm qua đã trôi vào quên lãng thì chỉ vừa bước xuống bậc đầu của cầu thang, tôi lại rợn da gà khi nhớ tới điều muộn màng mà bản thân biết vào đêm ấy.
Thế là chân cứng ngắc đứng yên một chỗ, giờ tự tử làm lại cuộc đời còn kịp không?
Tôi cuối cùng cũng phải bước xuống, vì cái chân mỏi nhừ buộc tôi di chuyển sau hàng giờ đứng như vừa thiết lập lại tài khoản trước cầu thang.
Hay giờ mình dịu dàng lại được không ta?
Chắc là không...
Điều này đã được kiểm chứng sau khi tôi bừng tỉnh và nhận ra mình đang kẹp cổ Shinichirou trong bữa cơm của gia đình Sano...
Tôi buộc mình phải chấp nhận việc sau này sẽ bị vặt cổ nếu láo nháo, lùm xùm, nhưng mà là với Manjirou...
.
.
.
.
Tôi nhắn với ba mẹ, báo rằng bản thân đã về nước và muốn gặp em trai, nhưng cả tuần rồi vẫn thấy nhà mình vắng tanh, thiếu người.Thế là hai đấng sinh thành ấy chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu đầy ngứa tai.
-" ủa con về rồi hả, mẹ chưa nói nhưng mà mình chuyển nhà rồi con..hahaha.."
-" mẹ đùa con à"
-"... địa chỉ mẹ gửi con sau, thế nhé, yêu con!"
Bà cắt ngang hành động chất vấn của tôi bằng cách cúp máy, sau đó là một địa chỉ lạ hoắc lạ huơ.
Tôi chả thèm quan tâm nữa, nắm tay Manjirou tung tăng đi về nhà.
-" nay em đi học vui không?"
-" đoán xem bà chị"
-" bà chị đoán được cũng chả hỏi em" tôi đút tay kia vào túi quần, định bụng lôi ra chiếc điện thoại ban nãy mà điện về Shinichirou
-" ... Không" thằng bé cọc cằn, không cam tâm mà trả lời.
-" ngoan quá" tôi thoả mãn xoa xoa đầu Manjirou, nhà có thằng em nghiện anh trai là một trải nghiệm thú vị...
Tôi rất hưởng thụ cái uất ức của thằng bé.
Đi đc vài phút thì có một thằng bé xăm trên thái dương một con rồng nhỏ đi đến, nói chuyện hỏi thăm Manjirou các thứ.
Vì là một bảo mẫu do Shinichirou chọn lọc và bầu cử, nên tôi buộc phải sải bước theo hai thằng ranh con mới tí tuổi đã đấm đá, xăm trổ đầy mình.
Thằng bé kia dẫn chúng tôi đến một bãi đất trống cùng vài tên cấp 2 trên miệng còn vương vấn làn khói từ cây thuốc lá trên tay.
Bọn chúng khiêu khích Manjirou, tôi chả ra giúp vì biết mình là bù nhìn, có vào chỉ tổ vướng tay.
Tôi lúc này bận rộn lục lọi trong cặp chiếc khăn sạch, chỉ chờ Manjirou đến gần sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
BẠN ĐANG ĐỌC
( TR ) Bắt đầu lại
ФанфикPháo hoa tuy diễm lệ, mà lại sớm nở, chóng tàn. Tình ta tuy đẹp đẽ, mà lại sớm tận, chóng tan. . . . Nhìn vậy tôi chứ đây là câu chuyện xúc động về người chị xinh đẹp xả thân cứu vớt cái mạng quèn của thằng em trai luôn lao đầu vào rắc rối. Warning:...