Chương 10: Khóc hả?

793 52 0
                                    

Sáng hôm sau...

Có gì đó nè nặng lên eo khiến em khó chịu mà tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đập ngay vào mắt em là gương mặt Owen đang ở ngay đối diện và chỉ cách mặt em khoảng vài cm. Nhìn xuống lại thấy tay của tên đó đang đặt ở ngay eo em. Theo phản xạ tự nhiên em tặng cho Owen một cú đạp khiến hắn bay xuống giường.

Đang ngủ ngon bỗng dưng tôi ở dưới đất lúc nào không hay. Owen mặt ngơ ngơ từ từ ngồi dậy mà hỏi em "Juvia... sao cậu nỡ đạp tớ bay xuống dưới đất vậy?"

"Sao cậu lại ở đây!" Em chỉ vào tên trước mặt được em gán cái danh tội đồ mà tra hỏi.

"Ơ thì nhà tớ mà... Juvia hỏi kì vậy..." Owen ngơ ngác đáp lại trước ánh mắt phán xét của em.

Em ngơ ngơ nhìn xung quanh căn phòng và phát hiện đây là phòng của Owen và em đang ở trong nhà hắn. À em nhớ rồi... đại khái là hôm qua em say rồi Owen đón em về nhà hắn, sau đó hình như em bắt mấy con cá ở hồ cá nhà Owen thì phải... đã vậy ngủ ké mà còn đạp chủ nhà xuống dưới đất nữa chứ.

"...Xi-n lỗi.." Em cảm thấy hơi có lỗi mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không chịu! Juvia chỉ xin lỗi vậy thôi sao!?" Vẻ mặt của Owen không cam tâm mà trả lời em.

"Mình chỉ đá cậu xuống giường với bắt mấy con cá của cậu mà cậu lại giận à?"

"Không chỉ có mỗi 2 việc đó thôi đâu! Ở trên xe Juvia đã tát tớ. Không chỉ vậy Juvia còn nghĩ xấu cho tớ nữa..." Vẻ mặt của hắn khi tường thuật lại những tội lỗi của em trong đáng thương lắm kìa. Sao nghe Owen kể cứ như em là cái người chuyên gia bắt nạt và gây rối người khác vậy nhỉ? Nhưng chắc gì mình em có lỗi!

"Cậu đã kể hết chưa?" Em mỉm cười mà hỏi Owen.

"Tớ kể hết rồi."

"Vậy giờ tới lượt mình." Em bỗng nhiên đứng dậy, lấy một hơi sau đó nhảy thẳng lên người Owen. Cú nhảy bất ngờ của em khiến hắn không kịp trở tay cứ thế mà nằm vật ra đất. Em ngồi trên người Owen, một tay kéo cổ hắn còn miệng thì nhe răng đe doạ.

"Mình hỏi cậu. Tại sao cậu lại ôm mình hả!?"

Tình thế bị đảo ngược. Bây giờ kẻ dưới cơ đã biến thành Owen (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) "...Tạ-i..tại..ngủ tớ có thối quen ôm gối...nên...nê-n.." Hắn trả lời mà gương mặt hình như đã đỏ vài phần.

"Nên làm sao!!" Em vừa hỏi vừa lấy tay véo 2 cái má của Owen khiến cho gương mặt điển trai đó vốn dĩ đang đỏ bây giờ lại càng đậm hơn.

"...Nên...tớ tưởng Juvia là gối ôm.." Owen trả lời mà mặt cứ quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào người đang đè trên người mình.

"Cậu hay quá ha!" Em dùng ánh mắt không mấy phần thiện cảm nhìn người đang bị em ngồi lên.

Bỗng tay Owen vòng qua eo em sau đó kéo em ra khỏi người hắn, cứ thế mà để em ngồi lại trên giường. Loạt hành động diễn ra rất nhanh khiến em không kịp phản ứng. Nhìn kĩ em mới thấy hình như mặt và tai hắn hơi đỏ thì phải? Do nãy em nhéo mạnh quá à?

Không nói không rằng Owen bước nhanh ra khỏi phòng bỏ mặc em lại với gương mặt ngơ ngác. Ơ hắn giận em à? Em làm hơi quá sao?

Nhưng em ơi không phải vậy. Bên đây Owen trong có vẻ rất gấp gáp mà bước vào nhà vệ sinh, sau khi gài cửa lại hắn lấy tay che gương mặt đang ngày càng ngày càng đỏ hơn của mình lại. Mắt thì hướng xuống phần đũng quần vốn đang nhô lên thành một quả đồi. Em không biết việc em vừa làm sẽ gây ra hậu quả gì đâu.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, em đứng bên ngoài vừa đập cửa vừa lên tiếng "Owen! Cậu đừng nói với mình là cậu trốn vô đó khóc nha!!"

Thấy bên trong không có phản ứng gì em lại nói tiếp "Cậu không trả lời là mình đạp cửa xông vào đó!"

Bên trong liền có phản ứng sau khi biết được việc em muốn phá cửa mà xông vào đây. Giọng nói Owen rất trầm đục mà đáp lại em "Tớ không có khóc."

"Ồ vậy thôi." Em không để ý đến giọng điệu có vài phần bất thường của người kia mà cứ thế không một chút lưu luyến bỏ đi xuống phòng khách ở lầu dưới.

Một lúc sau...

Owen bước xuống phòng khách lại thấy em ngồi coi cái gì đó trên điện thoại. Lại ngồi kế bên em thì mới biết em đang xem một giải đua xe đạp gì đó? Hắn nhớ rằng em đâu có hứng thú với mấy cái này đâu?

"Juvia, từ khi nào mà cậu có hứng thú với mấy cái giải đua xe nghiệp dư vậy?"

Ánh mắt em trong rất chăm chú, cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, vừa xem vừa trả lời hắn "Mình đâu có hứng thú. Tại có Shelly trong đây mình mới coi chứ bộ."

"Shelly??" Owen vẻ mặt khó hiểu trước câu trả lời của em. Shelly ở đâu ra vậy?

Thấy có vẻ như người kia không tin mình. Em đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Owen mà chỉ tay vào "Nè Shelly đây nè."

Ồ có Shelly thiệt nè? Ủa khoan... hình như có gì đó sai sai. Tại sao Shelly lại xuất hiện trong cái giải đua nghiệp dư đó cùng với cái tên đeo kính gần đây hắn thấy trong một bài viết mà Shelly đã đăng chứ?

Owen quay qua hỏi em "Juvia cậu không thấy có gì đó quen quen ở đây à?"

"Hả? Quen chỗ nào?" Em thấy khó hiểu mà nhìn hắn. Thì em quen Shelly mà?

Nghĩ một lúc lâu sau em lại nói "À mình biết rồi ý Owen là cậu bạn đeo kính này trong quen quen phải không? Thì chúng ta đã thấy cậu ấy đua mấy lần rồi mà. Trong cậu ấy đua hay ghê."

Bỗng Owen giật lấy chiếc điện thoại từ tay em sau đó chăm chú nhìn vào cái tên đeo kính gì gì đó mà Juvia của hắn vừa khen hay. Hay đâu mà hay! Sao Juvia lại khen hắn chứ!!!!

"Sao sao? Đua hay đúng không? Đúng là bạn của Shelly có khác?" Em không những không phát giác ra điều gì bất thường từ người kia mà còn vui vẻ nói nữa chứ.

"Không hay!"

"??" Ơ tên đó bị sao thế nhỉ? Ai lại chọc hắn à?

Bỗng Owen lên tiếng "Còn tớ thì sao!?"

"... Hả? À thì Owen cũng hay."

"Cũng là sao hả???" Vẻ mặt hắn giận dỗi mà hỏi em.

"Ý mình là Owen hay mà" Em đành xuống nước mà dỗ ngọt người kia.

"Juvia hết thương tớ rồi!!! Juvia có mới nới cũ!!"

Bỗng một miếng bánh từ đâu bay thẳng vào cái mồm đang nói năng hàm mồ của Owen.

Em chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà nói "Cậu mà nói nữa thì có tin là mình qua Hàn với Shelly luôn không!" Lời nói của em mang đầy tính đe doạ khiến cho Owen nhất thời nín thin mà gật đậu liên tục.

Wind Breaker | Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ