| 6

402 58 7
                                    

  Tiếng mở cửa phòng vang lên trong không gian tĩnh mịch vô cùng rõ ràng mặc dù cậu đã rất cố gắng không phát ra tiếng động nào. Việt Nam lần mò trong bóng tối xuống được tới cầu thang, sau đó vào bếp lấy một chút bánh ngọt trong tủ lạnh hồi chiều Việt Hoà mua chưa kịp ăn. 

  Kiềm lại tiếng nhai đói khát, Việt Nam lủi thủi lên phòng khóa chặt cửa lại rồi tiếp tục hành vi sai trái của mình. 

  Tiếng rên rỉ của phái nữ phát ra từ màn hình máy tính trước mặt như đánh thức con thú bên trong người Việt Nam. Đã rất lâu rồi cậu không giải toả nên cảm xúc bộc phát bây giờ vô cùng dữ dội, sung sướng từ mặt thể xác làm cho Việt Nam tê dại cả da đầu. 

  Đàn ông ai mà chả có ham muốn và Việt Nam cũng không ngoại lệ . Cậu và Lilia yêu nhau được vài tháng rồi nhưng mà cô nhất quyết không cho cậu đụng vào người nên Việt Nam không còn cách nào khác phải nhịn đói muốn hư cả thận. 

  Cái khác có thể nhịn được nhưng cái này thì ai mà chịu cho nổi, chưa kể đến việc cậu còn đang bị lơ nữa chứ. Không được giải tỏa ham muốn lâu ngày khiến cho tâm trạng Việt Nam rớt theo cấp số nhân. Cộng thêm chuyện của Mặt Trận càng làm cho cậu thêm âu sầu. 

  Có một điều cậu không hiểu vì sao nhưng sau khi cùng Mặt Trận làm chuyện trái với luân thường đạo lý thì ngoài bất ngờ và tội lỗi ra cậu hoàn toàn không có một chút ghét bỏ nào. Ngày trước vừa mới trằn trọc thao thức đến không ngủ nổi thế mà hôm nay trong lúc trầm luân vào nhục dục lại tưởng tượng đến cảnh tượng đó một lần nữa, động tác ở tay càng ngày càng nhanh hơn. 

  Việt Nam cảm thấy mình thật vô liêm sỉ.


  Không còn lý do để nghỉ học nằm ở nhà nữa, Việt Nam đành cắp đít đến trường như bao con ngoan trò giỏi khác. Sẵn tiện cũng giải quyết một số chuyện phiền toái dạo gần đây...

  "Cho hỏi là lớp mình có ai tên Lilia không ạ?" Việt Nam ló đầu vào từ cửa lớp thành công làm cho đám người nhốn nháo bên trong đứng khựng lại vì một Countryhuman đến khối Human tìm người chỉ có thể là tình tiết trong fanfic mà thôi. 

  Không nhận được câu trả lời mình muốn, cậu lặp lại câu hỏi lần nữa và lần này một bạn nữ dũng cảm lên tiếng nói rằng Lilia đã xuống sân thể thao từ lúc bắt đầu giờ ra chơi. Việt Nam gật đầu cảm ơn rồi tiêu soái rời đi, để lại một đám con gái mê mẩn nhìn theo

  Ra đến sân thể dục, cậu bắt gặp hình ảnh Lilia đang cười cười nói nói với một người khác. Có điều, cậu không nhìn thấy rõ đối phương, chỉ biết là người kia có bờ vai rất rộng và dong dỏng cao, trông có chút quen thuộc. Việt Nam tiến tới đập một phát thật mạnh vào lưng của gã học sinh, miệng cười nhưng tâm không cười chào hỏi. 

  "Chào buổi sáng, Lilia. Đây là ai vậy?" Lúc này vẫn chưa rõ mặt nên cậu rất tỉnh, vẫn nói chuyện như không có gì với Lilia, chỉ có tay là không ngừng nhéo vào eo người kế bên hận không thể thẻo luôn miếng thịt ra. 

  "Bạn của em thôi." Cô kéo tay gã về phía mình và lần này Việt Nam mới có cơ hội được nhìn rõ mặt đối phương. Vừa nhìn thấy chiếc kính râm màu đen thương hiệu trên gương mặt của gã là cậu biết ngay là ai rồi.

(Allvietnam) Leave me alone, please...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ