TẬP 2 - CHƯƠNG 31: KIM LŨ Y

49 2 0
                                    

Quay lại Nghi Phù quán, Cận Tịch hỏi tôi: "Tiểu chủ dám chắc rằng An Tuyển thị nhất định sẽ được Hoàng thượng sủng ái hay sao?"

"Ngươi nghĩ sao?" Tôi tủm tỉm cười, hỏi lại nàng ta. "Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng tỏ hơn người trong cuộc, thực ra ngươi biết rõ câu trả lời mà."

Cận Tịch thưa: "Lăng Dung tiểu chủ có giọng ca uyển chuyển, hơn hẳn Diệu Âm nương tử ngày đó, thêm vào đó, tính tình tiểu chủ lại nhút nhát, cẩn thận, dịu dàng ít nói, hẳn là sẽ được Hoàng thượng rủ lòng thương."

Tôi gật đầu đồng ý: "Không sai. Hoàng hậu cao quý, Hoa Phi diễm lệ, Phùng Thục nghi đoan trang, Tào Tiệp dư trầm tĩnh, Tần Phương nghi ôn nhu, Hân Quý tần thẳng thắn, phi tần trong hậu cung ai cũng có ưu điểm riêng, nhưng đều xuất thân danh môn, có phong thái của đại gia khuê tú. Còn Lăng Dung là ngọc bích nhà nghèo, phong thái thanh tân mới mẻ chính là thứ Hoàng thượng đang thiếu. Thường thì thứ gì càng ít càng quý."

"Nhưng mà..." Cận Tịch vẫn còn băn khoăn. "Lăng Dung tiểu chủ yên lặng đã lâu, tựa hồ không để ý gì đến sủng hạnh của Hoàng thượng."

"Lâu nay quả là như thế thật, nhưng trải qua chuyện của phụ thân An Bỉ Hòe, nàng ta ắt đã hiểu rõ trong cung cấm không có sự sủng ái của Hoàng thượng thì chỉ khiến người khác coi thường, ức hiếp gia tộc mình. Nàng ta là người rất có hiếu. Ngươi có nhớ lần ta tặng vải tố cẩm cho nàng ta không?"

"Nô tỳ nhớ rõ chứ! Lăng Dung tiểu chủ hết sức vui mừng, không giống thường ngày."

Tôi gật đầu. "Ngươi nghe qua câu: Mặt ngọc nghĩ thua màu quạ lạnh, còn mang bóng nhật điện vàng bay chưa?"

"Nô tỳ kém tài, nghe qua tựa hồ câu thơ có ý cảm thương thân thế."

Tôi thở dài buồn bã. "Dung mạo đẹp đẽ cũng chẳng bằng quạ đen trong ánh chiều buông, ít nhất nó còn đem theo được bóng nắng từ điện Chiêu Dương quay về. Lăng Dung nhìn thấy bóng thương thân, cảm thương thân thế của mình như vậy đấy. Ta thấy nàng ta như vậy cũng không khỏi đau lòng. Chỉ có điều, nàng ta cuối cùng cũng đã sinh lòng trông đợi ân huệ của Hoàng thượng. Ta không biết chuyện này đối với ta và đối với nàng ta mà nói, có phải thực sự là chuyện tốt hay không?"

"Tiểu chủ vốn băn khoăn không biết có nên giúp đỡ Lăng Dung tiểu chủ hay không, giờ Lăng Dung tiểu chủ đã có ý định này thì tiểu chủ cũng không cần phiền não nữa."

"Chỉ cần có chút ngưỡng mộ và kỳ vọng vào vinh sủng, phú quý thì những ngày như đang ở chốn lãnh cung sẽ không phải chịu đựng bao lâu nữa. Ta đã cố ý nhắc nhở nàng ta thêm vài câu, hẳn là chẳng mấy ngày nữa, nàng ta sẽ có quyết định cuối cùng thôi!" Nói xong, trong lòng vẫn còn chút áy náy, tôi buồn bã thở dài một hơi, quay sang bảo Cận Tịch: "Có phải ta quá đáng quá không, biết rõ trong lòng nàng ta vẫn còn nhiều quyến luyến, nhưng vẫn dẫn dắt nàng ta đi theo con đường này." Trong lòng càng lúc càng khó chịu. "Nơi ta dẫn nàng ta tới chính là giường của phu quân ta."

Cận Tịch thưa: "Tiểu chủ có nỗi khổ riêng của người. Xin tha cho nô tỳ nhiều chuyện, hiện giờ, tuy tiểu chủ được Hoàng thượng yêu thương, nhưng một là không có con cái để dựa dẫm, hai là Hoa Phi nương nương đã ngóc đầu lên được, ba là mất đi sự giúp đỡ của My Trang tiểu chủ, nhìn qua thì tưởng là vinh quang khôn cùng, thực ra lại bị cô lập không ai giúp đỡ, thứ vinh quang này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ