#77. Say

430 41 24
                                    

Mười rưỡi tối là giờ giới nghiêm, tất cả đều phải ai về phòng nấy. Cô chủ nghiệm đi một vòng kiểm tra, điểm danh thấy không thiếu học sinh nào và tất đều đã nằm ngay ngắn lên giường thì yên tâm quay về ngủ, và tất nhiên là vừa ngủ vừa chông chừng Phương.

Nhưng dịp đặc biệt thế này mà ngoan ngoãn ngoan ngoãn đi ngủ lúc mười rưỡi tối thì chẳng phải bọn trẻ trâu cấp ba. Trong phòng Việt Vũ, tầm mười lăm mười sáu đứa con trai của 12A1 đang tụ tập.

Dưới sàn nhà chất đầy bia, hai chai Calvados 40 độ của Việt Vũ và vài chai soju vị hoa quả có lẽ là của mấy đứa tửu lượng thấp. Và tất nhiên là một đống đồ nhắm. Đồ ăn làm sẵn thì thôi không bàn đến, nhưng đây có mấy đứa còn nghịch ngợm đến mức mang bếp ga du lịch theo và hiện đang ở ngoài ban công để nướng mực. Bởi theo chúng nó mực nướng chính là vua bàn nhậu, nhậu không có mực nướng giống như con người mất nửa linh hồn.

Cái buồn ở đây là cả bọn phải 'hai ba dô, hai ba dô' với âm lượng cực nhỏ để tránh làm phiền hai phòng sát bên.

Sau một tiếng uống bia, cả bọn đứa nào đứa nấy đều đã ngất ngây con gà tây. Nhưng dường như ai nhất trí là đã mất công đi xa mà chỉ say làng nhàng thế này thì quá phí, ngày thường đâu dễ mà tụ tập được đông đủ anh em thế này. Thế nên cả bọn chuyển sang uống rượu mạnh do Việt Vũ mang đến. Và kết quả là từ hơi phê phê, từng người, tường người một bắt đầu chuyển sang trạng thái say ngoắc cần câu, hết biết trời trăng gì nữa.

Đến khi tàn cuộc, có mấy đứa phòng khác ngật ngưỡng rời đi, còn lại không đủ sức để trở về phòng của mình nên nằm la liệt trên sàn, hoặc chạy vào nhà vệ sinh nôn. Chỉ còn Việt Vũ là đang tiếp tục uống. Tửu lượng của hắn cực kì cao, và có thể là do hắn quen với loại rượu mạnh do chính mình mang nên dù uống như mọi người nhưng hắn vẫn còn ý thức, nói nôm na là chếnh choáng nửa tỉnh nửa mê.

Người duy nhất không tham gia vào vụ chè chén này là Hoàng Quân, người hiện đang nằm trên giường tầng ba đeo tai nghe dựa lưng vào tường đọc sách. Nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng thấm được chữ nào cả, bởi lúc này tâm trí hắn chỉ toàn là hình ảnh của An Nguyên, với ánh mắt ngập tràn sự thất vọng mà cô giành cho hắn. Tự nhiên thấy xung quanh tĩnh lặng lạ thường, Hoàng Quân tháo tai nghe, ngó xuống.

Tuấn Kiệt nhìn thấy Hoàng Quân thì vẫy vẫy, "Giúp tao khiêng mấy thằng lồn này lên giường cái, mai chúng nó trúng gió chết cả đám thì bỏ mẹ."

Hoàng Quân nghe vậy thì leo xuống, nhưng hắn không ra giúp Tuấn Kiệt mà lại ngồi xuống cạnh Việt Vũ.

Thấy Hoàng Quân, Việt Vũ hất cằm một cái, giọng làng nhàng, "Sao? Mày nhìn cái gì?"

"Say có cảm giác thế nào?" Hoàng Quân hỏi.

Việt Vũ nhướn mày, cười cười, "Mày say thử đi thì biết." Nói xong hắn rót Calvados đầy một chén đưa cho Hoàng Quân, "Này."

Tuấn Kiệt thấy thế thì chán nản lên tiếng, "Đừng uống mày, ở đây không cần thêm một thằng say nữa đâu."

"Cái địt!" Tuấn Kiệt sau đó phải chửi thề khi thấy Hoàng Quân nhận lấy chén rượu, sau đó tiếp tục với công việc cứu trợ nhân đạo, mặc dù rất không tình nguyện nhưng hắn vẫn cẩn thận đắp chăn cho từng người một.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ