Anh ta giữ lấy nàng trong vòng tay thật lâu. Dĩ nhiên, sức lực của nàng không thể dễ dàng chống cự.
"Làm gì vậy?"
"Đ-đoan? Sao em lại ở đây?"
Cô xuất hiện bất chợt, toàn thân nặng trĩu những hạt nước nhỏ giọt, ướt sũng vì dầm mưa. Quần áo biến đổi đậm màu, nhiệt lượng cơ thể giảm xuống vì lạnh, làn da trên khuôn mặt chuyển sang trạng thái nhợt nhạt.
Trâm Anh thấy Tố Đoan, nàng hoảng hốt và lo lắng. Viễn tưởng trong vài giây ngắn ngủi, nghĩ tới một hậu quả kinh khủng có thể sắp xảy đến...
Có phải...cô sẽ trách móc nàng là đồ lẳng lơ không?
Và rồi...cô sẽ ôm một bể thất vọng rời bỏ nàng trong đau đớn...
Không phải thế.
Mạnh bạo nắm lấy cánh tay Trâm Anh kéo nàng về phía mình, ánh mắt của cô chứa đựng biết bao sự ghẻ lạnh cứng rắn. Thái độ bên ngoài dửng dưng, thờ ơ đến lạ lùng.
Nàng biết tất cả những gì mà Tố Đoan biểu hiện chỉ là đang cố gắng giả vờ, hơi thở của cô rõ ràng nặng nề khác thường. Rốt cuộc cô thực sự cảm thấy thế nào cũng chỉ có mình nàng mới nhận ra được.
Là đang bị kích động, đang muốn nổi giận.
"Tố Đoan? Không phải bây giờ nó nên ở trong tù hay sao?!"
Đã ba năm không gặp, trước đây vốn không thể hoà thuận, ai mà ngờ lại đối đầu trong nghịch cảnh như thế này.
Tố Đoan nuôi đủ dũng khí để phản bác, miệng hé mở chuẩn bị giết chết Lê Ngọc Khải bằng biết bao lời lẽ cay nghiệt ấp ủ trong lòng từ lâu.
Trâm Anh hoảng sợ, nàng đánh mất tâm trí kéo theo định hướng và niềm kiêu hãnh. Gắng gượng siết chặt cánh tay Tố Đoan ngăn cản, chịu đựng loại cảm giác lạnh buốt. Những giọt nước mưa đọng lại, bốc hơi mùi giận dữ hăng nồng của cô.
Lê Ngọc Khải rồi sẽ hủy hoại Tố Đoan của nàng mất.
Anh ta quan sát kĩ càng thái độ Trâm Anh, thấy nàng không chút đề phòng với "cô em gái không cùng huyết thống" của mình, hơn nữa cử chỉ lại vô cùng mật thiết. Trong lòng bắt đầu nảy sinh nhiều điều nghi ngờ.
"Em và nó...là gì của nhau?"
"Là bạn gái."
Bạn gái ư?
Xâu chuỗi lại tất cả những gì mà Trâm Anh nàng từng nói với Lê Ngọc Khải.
Một phát hiện lớn, vô cùng vĩ đại!
Hoá ra, người mà nàng luôn miệng nhắc đến, bất cứ khi nào ở bên anh ta cũng không bao giờ quên dù chỉ một giây, người mà nàng luôn giữ trong tim, người khiến nàng phải đối xử lạnh nhạt với anh lại chính là thứ tội phạm rác rưởi của xã hội, đứa con gái của một con đàn bà lăng loàn!
Cứ ngỡ là ai đó rất cao sang, hoàn mỹ không tì vết. Nhưng ai mà ngờ...cũng chỉ là một Tố Đoan, không hơn không kém anh ta là bao.
Ưu tú như Lê Ngọc Khải mà lại chịu thua loại người như vậy sao?
Không đời nào.