Sau khi vụ việc kia xảy ra, Jungkook tựa như một con cá khú để lâu bốc mùi, hoặc là miếng áo lót phơi mãi không khô trên ban công vào mùa mưa.
Di động vứt vạ trên sàn nhà bỗng chốc rung lên, đồng thời trên màn hình nhảy ra một tin nhắn.
"Anh, anh xin nghỉ vài hôm để qua chỗ em đi, mấy thằng bạn em nếu gặp phải chuyện như thế, toàn xin nghỉ học để ra ngoài giải sầu thôi."
Jungkook nốc hơi nhiều, đang ngủ, không nghe thấy tiếng điện thoại rung.
Đến giữa trưa hôm sau cậu tỉnh lại, nhặt điện thoại trên mặt đất lên, thông báo tin nhắn đã không đếm xuể, cái gần nhất đến từ bạn học Park Jimin: "Jungkook mày chết rồi à? Hôm nay là ngày khai giảng đấy! Tiết đầu tiên của thứ hai còn là tiết Robotik! Mày dám không đến à? Mau gửi email giải thích cho giáo sư đi, chưa biết chừng còn cứu vãn được."
Jungkook ôm cái đầu đau như búa bổ, gọi điện thoại cho Park Jimin.
"Này..." Jungkook cảm giác cổ họng mình như đang bốc hỏa: "Tao vướng chút việc riêng nên sáng nay không đi học được."
Park Jimin nói: "Mày mau mau gọi điện cho bác sĩ đi, xin cái giấy khám bệnh rồi gửi cho giáo sư."
Jungkook đáp: "Ờ. Trên lớp có dạy gì quan trọng không? Mày gửi pass tài liệu cho tao, chút nữa tao tải xuống."
"Không có tài liệu đâu." Park Jimin nói một lèo tình huống, gần như đang phỉ nhổ: "Lão giáo sư này biến thái vãi luôn. Đầu tiên, lão không cho tài liệu, phải đi học mới biết lão dạy cái gì. Thứ hai, lão yêu cầu đi đủ tiết 100%, thế nhưng đi đủ cũng không được tính thêm thành tích, chỉ vừa đủ tư cách tham gia thi cuối kỳ mà thôi, điểm thi cuối kỳ chính là điểm phẩy của môn học này. Thứ ba, thi cuối kỳ là thi vấn đáp, lần lượt từng đứa vào một thi riêng với lão. Bài vở hôm nay tao chụp ảnh gửi cho mày rồi đấy, có điều tao không chắc mình ghi đủ được đâu."
Jungkook day day huyệt thái dương, nói: "Sao dân Đức lắm vẹo thế."
Park Jimin trầm mặc một lát, bảo: "Không, Prof. Bai là người Hàn đấy. À mà tao cũng chẳng rõ quốc tịch của lão, nhưng nhìn mặt với tên trông giông giống người Hàn Quốc."
Jungkook đáp: "... Ờ biết rồi."
Cậu không rảnh để quan tâm đến thân thế của vị giáo sư này, cúp điện thoại xong, việc đầu tiên là liên lạc với bác sĩ gia đình xin giấy khám bệnh, sau đó tắm rửa sạch sẽ mùi rượu trên người, cuối cùng là đi pha một tách cà phê để làm cho bản thân mình tỉnh táo lại.
Máy pha cà phê cần 12 giây để làm nóng.
Mười hai giây đủ khiến cậu nhớ rằng máy pha cà phê trong nhà là do ai mua.
"Jungkook em đừng uống cà phê nữa được không, em không ngủ được cũng đừng nhiễu anh chứ, sáng mai anh còn có buổi thí nghiệm." Lee Dong Eun đè Jungkook đang nhào lên người mình xuống.
"Hơ, máy pha cà phê là anh mua mà?" Jungkook vói tay vào trong quần Lee Dong Eun, dùng sức bóp một cái.
"Đụ." Lee Dong Eun nhỏ giọng chửi, một lời hai ý: "Em có biết hai chữ 'tiết chế' viết thế nào không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng cách - Taekook ver
FanfictionTên khác: Khoảng Cách Của Người / Your Distance Tác giả: Công Tử Ưu Thể loại: Hiện đại - hài hước - bối cảnh nước Đức - niên thượng - cách nhau 12 tuổi - muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ - HE