CHƯƠNG 03: 4.8 KILÔMÉT

50 7 0
                                    

Ở chung với một người trong nhiều năm, năng lực xã giao sẽ thoái hóa, tỷ như hiện tại, Jungkook căn bản không biết nói gì với quý ngài Cycle.

Jeon Hae-in ngồi hóng bên cạnh thúc giục: "Anh nhanh gửi tin cho ổng đi."

Jungkook suy nghĩ hồi lâu, gửi đi hai chữ: Chào ngài.

Jeon Hae-in: "..."

"Anh ơi, kỹ năng tán trai của anh kém quá." Jeon Hae-in giật lấy di động, nhấn vào trang cá nhân của Cycle, "Anh phải xem thông tin cơ bản của đối phương, rồi tìm đề tài tán gẫu từ những dòng trạng thái... Ớ, sao trang chủ của ổng trống không vậy?"

Jungkook nói: "Chắc người ta không muốn tốn thời giờ vào mấy thứ vô bổ trên mạng."

Jeon Hae-in quay lại giao diện trò chuyện với Cycle, vừa nhìn liền kinh ngạc, đối phương cũng đáp lại hai chữ khô khốc: Chào cu.

"... Không hổ là Perfect Match." Jeon Hae-in ném trả điện thoại cho Jungkook, yên lặng rút lui: "Hai người cứ tán gẫu tự nhiên."

Jungkook không biết nên tán gẫu cái gì, gõ chữ xong lại xóa, xóa xong lại gõ, mười mấy phút cũng chẳng gửi đi được chữ nào. Cậu liếc nhìn thời gian bên góc màn hình, nhớ ra sáng mai còn có tiết, bèn nhắn một câu: Ngi quá tôi phi đi ng đây, ngày mai còn ti lp.

Mấy phút trôi qua, Cycle đáp lại một chữ: .

Jungkook chuẩn bị ngủ, còn đối với Jeon Hae-in thì giờ này mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Cậu ta lấy một cái áo khoác màu hồng nhạt từ trong tủ quần áo của Jungkook, bên trong mặc độc cái áo phông với quần đùi trên đầu gối, sau đó mượn Jungkook chìa khóa xe đạp, một mình lượn lờ quanh trung tâm thành phố để tìm night club.

Jeon Hae-in mới bước chân ra khỏi nhà, tiếng chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Jungkook cứ tưởng cậu ta quên mang theo cái gì, thế là trực tiếp nhấn nút mở khóa cổng chính của tòa nhà, kế đó quay đi mở cửa phòng trọ của mình, vừa bước vào trong buồng ngủ vừa nói vọng ra bên ngoài: "Jeon Hae-in em không tự mang chìa khóa đi được à? Trong bát đựng đồ cạnh cửa ra vào có một chùm đấy, em đi thì mang theo để lúc về tự biết mà mở, đừng có nhấn chuông làm phiền anh nữa. Với lại lúc đi nhớ đóng kỹ cửa nghe không?"

"... Jungkook." Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

Động tác đóng cửa phòng ngủ của Jungkook hơi ngừng lại, bước ra, nhìn thấy Lee Dong Eun đang đứng ở cửa ra vào.

Cậu lấy tay day day trán một hồi: "Quên mang theo cái gì à?"

Lee Dong Eun hỏi: "Em sống thế nào?"

Jungkook đáp: "Vẫn ổn."

Lee Dong Eun hỏi tiếp: "Ăn cơm có ngon không?"

Jungkook: "Có."

Lee Dong Eun: "Lại hút thuốc à?"

Jungkook: "Ừ."

Lee Dong Eun: "Đừng hút nữa."

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ