CHƯƠNG 11: 2 CENTIMÉT

51 6 0
                                    

Ăn cơm xong, Jungkook tính đi vào nhà vệ sinh, vừa hay nhìn thấy Kim Taehyung cũng đang đứng dậy.

Jungkook hỏi: "Thầy đi đâu vậy?"

Kim Taehyung đáp: "Toilet."

Jungkook: "Em cũng đi nữa."

Kim Taehyung gật đầu, bước về phía nhà vệ sinh.

Jungkook đi ở đằng sau anh, không nhịn được mà giải thích: "Em uống hơi nhiều trà đá." Là tại căng thẳng đó.

Kim Taehyung: "Ừ."

Jungkook nói tiếp: "Em còn uống cả bát súp của thầy nữa."

Kim Taehyung: "Tôi biết."

Jungkook nói: "Em còn ——"

Kim Taehyung xoay người, hỏi: "Cậu muốn nói cái gì?"

Jungkook: "... Không muốn nói gì cả." Chỉ muốn ám chỉ rằng, cậu đi vệ sinh những hai lần không phải do thận yếu, sao Kim Taehyung không get được ý của mình vậy?

Nhà vệ sinh nam có tổng cộng sáu bệ toilet, hiện tại chỉ có một người Đức đang đứng ở bệ thứ sáu trong cùng.

Kim Taehyung dùng bệ thứ hai.

Jungkook muốn cách Kim Taehyung càng xa càng tốt, nhắm về cái bệ thứ năm, lúc cậu sắp đi tới chỗ đó thì nghe thấy Kim Taehyung hỏi: "Chạy xa thế làm gì?"

Sống lưng của Jungkook cứng đờ, lòng bàn chân xoay 180 độ, trở lại bệ toilet thứ ba ở bên phải Kim Taehyung, nói: "Chẳng làm gì hết."

Từ chỗ Kim Taehyung truyền ra tiếng kéo khóa quần.

Jungkook cũng kéo khóa quần xuống, giả bộ không có việc gì mà quay đầu qua bên phải, chỉ chừa cho Kim Taehyung một cái gáy.

Kim Taehyung hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy."

"Không nhìn gì cả." Jungkook vừa nói dứt mồm, liền nhìn thấy... ciu của anh người Đức đứng ở bệ trong cùng.

Vệ sinh nam ấy mà, vốn cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng thật-tình-cờ-và-thật-bất-ngờ làm sao, người Đức kia cũng chú ý tới tầm mắt của Jungkook. Jungkook đột nhiên chột dạ, giống như đang dòm trộm người khác thì bị tóm vậy, lập tức quay ngoắt đầu qua bên trái —— đối diện với ánh mắt hoài nghi của Kim Taehyung.

Chột dạ nhân đôi.

Jungkook vội vã cúi đầu.

Lần này lại càng thảm hại hơn, cậu vừa buông mắt xuống thì thấy... ciu của Kim Taehyung.

To vãi.

Jungkook theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng.

Kim Taehyung nói: "Thì ra cậu đang xem cái này."

Cái nào?

Cái nào cơ???

Jungkook ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt 'tôi hiểu mà' của Kim Taehyung.

Lần này cái gì cũng không giải thích được.

Jungkook đang muốn cứu vãn lại một chút, thì nghe Kim Taehyung hỏi: "Hài lòng không?"

Hài... lòng... không...

Đây căn bản không phải là câu hỏi có thể trả lời.

Jungkook đỏ bừng mặt.

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ