"Cái tôi mình còn thiếu để bắt kịp họ là gì...?"
Bachira mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Hắn vẫn đứng đó nhìn cảnh ăn mừng của đội trắng và tình hình tệ dần của đội đỏ. Dù thế nào "cái tôi" của mỗi người bọn họ đều toát lên sự độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng.
"Mình đến Blue Lock để tìm những quái vật, để tìm những người bạn cùng mình chơi bóng đá."
"Mình chẳng có mục đích nào khác, mình chỉ muốn đá bóng cùng hai người họ thôi mà..."
"Với cảm xúc này, với cái tôi này mình không thể chạm đến thế giới của hai người họ."
"Mình nên mong đợi điều gì hơn nữa đây..?"
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Mớ suy nghĩ trong đầu Bachira càng lúc càng khó hiểu. Hắn bỗng không còn hiểu nổi bản thân mình nữa.
Tệ thật, Bachira không tìm được "cái tôi" của mình, hắn lại càng không còn cảm giác phấn khích khi trận đấu đang như canh bạc, chỉ cần nghiêng về bên kia một chút đã là bất lợi.
Giờ hắn nên làm sao đây?
Rin đặt chân lên bóng, hắn càng lúc không thể khinh thường được bên đối thủ, nhất là "bộ não" của bên đó.
Tới giờ Rin vẫn không tin Isagi có thể nắm bắt được trận đấu. Tất cả dường như đã bắt đầu từ vòng 2 rồi. Làm sao có thể chứ!? Cậu có còn là con người không?
Ngay khi Rin vừa phát bóng chuyền sang Aryu, đội trắng đã tức khắc chạy tới nhằm muốn cướp bóng. Bachira cũng đành sơ sài gói lại mớ suy nghĩ hỗn độn đang dần nhiều lên kia, cố tập trung vào trận đấu.
Rin cùng Tokimitsu ban bật với nhau. Barou rất nhanh đã chắn sau lưng anh, giảm khả năng di chuyển, Tokimitsu không thể nhận bóng đang tới được.
"Giỏi lắm Barou!!"
Chigiri chạy tới định tắc bóng phá đường chuyền Tokimitsu trong lúc hoảng sợ đã đá quả bóng lại chỗ Rin. Hắn chưa kịp đỡ bóng bỗng cảm nhận được cơn gió nhẹ lướt qua làm hắn ngơ ra đó, khi hồi thần lại mới biết Isagi đã phá mất đường chuyền.
Isagi không muốn để thua Rin nữa, thế nên cậu lựa chọn không chuyền cho bất cứ ai, đơn phương độc mã phi vào sân địch.
Nó khó hơn so với tưởng tượng, Aryu dù bị Nagi kèm nhưng vẫn chạy tới bám sát cậu, cả Rin cũng đang kè kè sau lưng. Kiểu này khó mà thực hiện được mấy cú dẫn bóng kia rồi.
Isagi tính khoảng cách, còn 6 mét nữa tới khu cấm địa, nếu đá từ đây sợ lực cản không khí sẽ làm yếu dần lực bóng và Blue Lock Man dễ dàng bắt được.
Đúng, với ai chứ không phải Isagi.
Dù bị kèm cặp bởi hai tên to lớn hơn nhưng với cái tính liều của mình và khao khát ghi bàn đang sôi sùng sục kia. Isagi không dễ gì lờ đi được.
Rin chỉ cách Isagi hai bước nữa thôi, cậu nhanh chóng cong chân sút, vẫn là một đường bóng xoáy mạnh.
Bóng bay thẳng tới khung thành, tới khi chỉ cách khung thành một khoảng nhỏ, Aryu từ bao giờ đã thoát khỏi Nagi, nhảy lên đá quả bóng ra ngoài sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanficQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...